Tôi tên Nhung, hiện đã có một đứa con trai và một người chồng hết lòng yêu thương vợ con. Chúng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm nay và có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ. Chồng tôi tâm lý, yêu chiều vợ con. Con trai tôi 5 tuổi, theo bố còn hơn theo mẹ.
Dù bận rộn, cuối tuần anh luôn dành cho mẹ con tôi. Nếu không đưa mẹ con tôi về ngoại, anh sẽ đưa mẹ con tôi đi chơi, du lịch trong tỉnh. Tiền bạc trong nhà do tôi quản lý. Thẻ ngân hàng của anh, tôi giữ. Hàng tháng có thêm tiền thưởng, anh cũng đưa hết cho tôi. Chưa bao giờ anh hỏi tôi về số tiền dư dả.
Bố mẹ tôi gặp chuyện gì, anh cũng sẵn sàng giúp đỡ. Ngày giỗ, Tết, chồng tôi còn nghỉ làm về phụ giúp. Vì thế bố mẹ tôi coi anh như con trai trong nhà, có gì ngon cũng gọi tên anh đầu tiên. Mọi người cũng hối thúc tôi nhanh sinh con thứ hai vì tuổi hai vợ chồng cũng đã lớn.
Nhưng không ai biết, đã gần 2 năm nay, tôi không được "gần gũi" chồng. Sau một trận đau lưng, chồng tôi không còn khả năng chăn gối nữa. Có thời gian, anh khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Lúc đó tôi phải vượt qua chính nhu cầu bản năng của mình để làm chỗ dựa cho chồng.
Chúng tôi giấu mọi người đi chữa trị khắp nơi, thuốc Nam, thuốc Tây đủ cả vẫn không ăn thua. Thậm chí tôi còn mua thuốc tăng cường sinh lý nam giới, anh cũng không có phản ứng. Điều đó càng khiến anh hoang mang, đau khổ hơn.
Về phần tôi, tôi vẫn đang độ tuổi có nhu cầu cao. Bình thường chúng tôi cũng một tuần 2-3 lần đều đặn, nay dừng giữa chừng như thế nên rất khó chịu. Nhiều khi, tôi nằm mơ thấy mình phản bội chồng. Nhưng chính tôi lại tự sỉ vả mình sau những giấc mơ đó.
Đã 2 năm nay, tôi và chồng ngủ cạnh nhau nhưng chỉ ôm ấp, không thể làm gì được. Chồng tôi luôn có cảm giác có lỗi. Có lần anh còn bảo tôi ly hôn để không phải chôn vùi cả cuộc đời theo anh. Tôi gạt phắt đi. Dù anh có thế nào, tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.
Sẽ không có gì để nói nếu như chồng tôi không chủ động giới thiệu hết người bạn này đến người bạn khác của anh cho tôi. Anh còn dẫn họ về nhà, rồi hỏi tôi thích ai thì anh sẽ đứng ra làm mai cho tôi. Tôi bực bội, trách mắng anh, anh chỉ im lặng, hút hết gói thuốc này đến gói thuốc khác.
Thậm chí có lần, chồng tôi còn chủ động mời bạn ngủ lại rồi định cho anh bạn đó qua ngủ với tôi. Cũng may tôi phát hiện được. Chúng tôi đã cãi nhau rất to. Tôi bắt đầu chán nản, thất vọng và đau đớn. Cuộc hôn nhân không tình dục của chúng tôi bắt đầu xuất hiện những vết rạn.
Thật lòng tôi biết mình vẫn có nhu cầu. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ anh. Tôi tin có tình yêu, hôn nhân mà không cần tình dục. Chỉ là chồng tôi bắt đầu quá đáng, đẩy tôi ra xa anh. Có cách nào để anh thôi làm những chuyện ngốc nghếch ấy nữa không?
Theo Hạnh Hà (Helino)