Tôi yêu được 2 năm thì cưới, cưới được 6 tháng thì Doanh – chồng tôi kiếm được học bổng đi nghiên cứu sinh ở Anh. Khi đó, tôi mới 21 tuổi, vẫn đang học đại học, còn Doanh 23 tuổi. Ba năm xa xôi, nhớ nhung, chồng tôi cũng chỉ về được 1 lần vì còn mải làm thêm, lại phải tiết kiệm tiền máy bay.
Tuy nhiên, phương tiện liên lạc thuận lợi nên chúng tôi thường xuyên chat chít, trò chuyện online. Cũng không ít lần bồng bột, hai vợ chồng còn show hình nuy, kích thích nhau qua mạng xã hội. Doanh luôn hứa hẹn về nhà sẽ đến bù cho tôi, sẽ làm tôi “không xuống được giường”… Khoảng cách xa xôi cũng hóa gần hơn.
3 năm xa cách nhanh chóng qua đi, tôi vui sướng được sà vào vòng tay yêu thương của Doanh. Sau những phút mừng vui gặp gỡ với gia đình, chúng tôi rút về phòng riêng, tay chung tay, mắt nhìn mắt. Tôi bẽn lẽn như ngày mới yêu nhau, hồi hộp chờ đợi được chồng âu yếm.
Phút dạo đầu khá hoàn hảo, chồng tôi hừng hực như lửa nóng. Nhưng trái với khát khao, chờ đợi của tôi, Doanh lại nhanh chóng “cụt hứng”. Anh ấy loay hoay không thể nào “xuất kích” được, cuối cùng đành bỏ cuộc, để lại tôi trong trạng thái “nửa đời nửa đoạn”. Doanh có vẻ cũng xấu hổ, giải thích có lẽ do chuyến bay nên mệt quá.
Dù buồn bã, hẫng hụt nhưng tôi rất tin tưởng, yêu thương chồng, rất thật lòng an ủi, động viên chồng. Nhưng sau đó vài ngày, Doanh cũng phục hồi một chút, tuy nhiên anh ấy thường kết thúc rất nhanh. Dù rằng anh ấy nói “rất tuyệt” nhưng sự nhạy cảm của người vợ cho tôi biết, Doanh khá miễn cưỡng khi gần gũi tôi. Dường như giữa chúng tôi có sự ngăn cách nào đó. Cũng có lúc anh ấy "lực bất tòng tâm" nên thường bù đắp cho tôi bằng việc "khởi động" chu đáo hơn. Nhưng tôi luôn thấy hụt hẫng, chua xót.
Tôi cũng không nghi ngờ Doanh vì về nước 2-3 tháng, anh ấy nhanh chóng xin việc, đi làm, chiều về nhà đúng giờ. Hàng ngày anh ấy đều rất quan tâm, yêu chiều tôi, thường xuyên mua hoa, mua quà, dẫn tôi đi chơi. Việc nhà lớn nhỏ anh ấy đều nhiệt tình chia sẻ. Tôi cứ nghĩ nếu kéo dài một thời gian nữa có lẽ tôi sẽ đề nghị anh ấy đi khám bệnh, chạy chữa, nếu không cả cơ hội có con cũng khó.
Doanh có bằng cấp, thông minh, tiếng Anh lưu loát nên anh nhanh chóng tìm được vị trí cao trong một cơ quan lớn. Anh ấy thường đóng cửa phòng làm việc và nghiên cứu trong đó nhiều giờ. Tôi cũng thông cảm với công việc của anh ấy nên ít khi quấy rầy, hoặc có vào đưa cho anh ấy cốc nước cũng phải gõ cửa, chờ anh ấy mở. Chồng tôi có một tủ tài liệu lớn, thường đóng kín. Anh ấy bảo trong đó có nhiều tài liệu mật, tài liệu kinh tế quan trọng, không thể để sơ sẩy, tôi cũng tin.
Nhưng trong một ngày Chủ nhật, Doanh có việc đột xuất ra ngoài. Tôi buồn chán nên loanh quanh dọn nhà. Vào phòng làm việc của chồng, tôi thấy tủ tài liệu hôm nay lại he hé, mấy tờ tài liệu sắp rơi ra. Tôi mở cửa tủ, dự định sắp xếp lại và bật ngửa người sợ hãi...
Một chiếc đầu với đôi mắt lớn, mái tóc xõa xượi nhìn thẳng vào tôi. Kinh hoàng, tôi ngã ngồi xuống dưới đất, cảm thấy tim ngừng đập. Tuy nhiên, định thần một lát, tôi bình tĩnh hơn, cân nhắc rằng đó chỉ là một cái đầu giả. Vì thế, tôi mở cửa tủ lần nữa, chứng kiến một con robot tình dục vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ đồ lót sexy nằm gọn trong đó.
Con robot khá giống người thật, gương mặt xinh đẹp, cơ thể 3 vòng nóng bỏng và làn da mềm mại, đàn hồi như thật. Tôi thấy một chiếc nút đằng sau, ấn vào đó thì thấy đôi mắt búp bê chớp chớp, đôi môi động đậy, phát ra nhiều tiếng kêu khiến tôi đỏ mặt. Dù tiếng Anh không giỏi nhưng tôi cũng hiểu được con robot vừa thở hổn hển, vừa kêu những từ tiếng Anh diễn tả sự hưng phấn như “mạnh hơn”, “giỏi quá”, “thích quá”…
Tôi hoàn toàn sụp đổ, lờ mờ hiểu lý do vì sao chồng tôi thường đóng cửa phòng làm việc trong nhiều giờ, hiểu vì sao chồng tôi giảm hứng thú với vợ. Tôi sợ hãi, ghê sợ, không dám đối diện với chồng, nói về điều đáng xấu hổ như vậy. Tôi lẳng lặng để con robot vào chỗ cũ và coi như không biết.
Gần đây tôi cũng đã đọc thông tin về robot tình dục giống người, rằng có một số người vì cô đơn, thiếu thốn tình dục mà sử dụng robot tình dục, rằng người ta có thể nghiện robot tình dục mà chán người thật. Có lẽ Doanh cũng như vậy chăng? Anh ấy xa vợ lâu nên cần robot tình dục để giải quyết nhu cầu sinh lý?
Dù có lý do để "biện minh" cho hành động của chồng nhưng chỉ cần tưởng tượng chồng âu yếm con robot bằng silicon như vậy khiến tôi sởn gai ốc. Tôi né tránh chồng, thậm chí không dám nhìn mặt anh ấy. Dù không muốn ly hôn nhưng tôi không biết làm thế nào để tìm lại cảm xúc với chồng và lấp lại hố sâu ngăn cách giữa hai vợ chồng?
Theo H.T.H (Dân Việt)