Nam bảo với tôi rằng, anh không còn yêu tôi nữa, thế nên chia tay là quyết định tốt nhất cho cả hai. Tôi nghe Nam nói thế thì khóc như mưa bởi vì tôi vẫn còn yêu anh nhiều vô cùng. Dù sao thì đã yêu nhau 2 năm trời, có biết bao kỷ niệm, đâu phải cứ bảo chia tay là chia tay được cơ chứ.
Ấy thế mà Nam dứt khoát với tôi như vứt một cái áo cũ vậy. Tôi không thể nào liên lạc được với anh những ngày sau đó. Bao nhiêu tin nhắn giãi bày, trách móc đầy sướt mướt tôi gửi cho Nam đều không được anh hồi âm. Tôi đến nhà Nam tìm anh thì cửa nhà đóng kín mít.
Cứ thế 3 tháng trời, tôi vật vã trong đau khổ. Cho đến khi Trung đến bên tôi, xoa dịu nỗi đau đó bằng tình yêu thì tôi mới nguôi ngoai. Sau 6 tháng hẹn hò, tôi chấp nhận lấy Trung như một cách để quên đi tình cũ. Thế nhưng tôi đã lầm. Càng gần Trung, tôi càng nhớ Nam da diết, tôi so sánh mọi thứ của Trung so với Nam rồi cảm thấy thất vọng ê chề. Nam hào hoa phong nhã bao nhiêu thì Trung lại cù lần bấy nhiêu.
Từ ngày lấy chồng, tôi càng đâm ra chán nản. Trong một lần đi uống cà phê cùng bạn, tôi mới nghe được thông tin về Nam. Nhờ đó, tôi mới biết Nam đã cưới vợ, tôi còn biết thêm rằng, vợ Nam bị vô sinh và anh rất đau khổ vì điều này.
Tôi tìm cách liên lạc lại với Nam. Không ngờ, Nam đồng ý gặp tôi luôn. Anh còn gửi lời xin lỗi đến tôi vì đã chia tay đột ngột. Vì hiện tại cả hai đã có gia đình nên chúng tôi nói chuyện khá thoải mái. Tôi nói với Nam rằng, dù tôi đã lấy chồng nhưng tôi không thể quên được anh.
Kể từ hôm đó, Nam thường xuyên liên lạc với tôi. Tôi trở lại vui vẻ như thời mới yêu và thường xuyên mua sắm váy mới để đi gặp Nam. Trung thấy tôi như vậy thì mừng lắm, anh bảo tôi nên đi ra ngoài nhiều hơn để tâm trạng thoải mái. Trung đâu biết rằng, tôi đang lén lút hẹn hò với tình cũ.
Tôi đề cập với Nam chuyện tôi sẽ sinh con cho anh và Nam rất bất ngờ. Tuy nhiên, Nam là con một và gia đình anh rất muốn có cháu nối dõi. Bản thân anh cũng đau đầu vì chuyện này nên dù yêu vợ nhưng Nam vẫn bị nhiều sức ép. Sau nhiều lần đề cập, tôi đã thuyết phục được Nam.
Nam đưa tôi vào viện làm các xét nghiệm, kiểm tra và tiêm phòng trước để chuẩn bị cho việc mang thai. Tôi cứ nghĩ đến việc có con với người đàn ông mình yêu thì vui không tả được. Thế nhưng, khi nhìn kết quả siêu âm trên tay, tôi lại rụng rời.
Bác sỹ kết luận, tôi bị tắc vòi trứng. Tôi đưa tờ giấy khám cho Nam xem thì anh chợt cau mày. Nam bảo tôi tự bắt xe về vì anh còn bận đi có việc.
Những ngày sau, tôi lại không thể nào liên lạc được với Nam. Tôi vừa buồn vừa lo vì căn bệnh của mình nên cứ đóng cửa nằm khóc ở trong phòng. Trung lục ngăn kéo, thấy tờ giấy khám của tôi thì chạy ra nắm tay tôi an ủi. Anh bảo sẽ cùng tôi chữa trị thật kiên trì, mà nếu không được, chúng tôi sẽ nhận con nuôi hoặc ở vậy cũng chẳng sao.
Tôi nghe Trung nói mà thấy xấu hổ. Thì ra người đàn ông chân chính chỉ có Trung mà thôi. Nam tìm đến tôi cũng chỉ vì muốn có một đứa con chứ anh ta không còn yêu thương gì tôi nữa. Kể cả người vợ vô sinh của anh ta cũng là kẻ bất hạnh.
Sau lời nói và cái nắm tay của Trung, tôi mới nhận ra được ai là người yêu mình tha thiết. Lần đầu tiên sau 3 năm lấy nhau, tôi mới nép vào người Trung một cách âu yếm. Tôi tự nhủ, có lẽ ông trời vẫn còn thương tôi nên mới cho tôi cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm của mình.