"Chị không biết anh có yêu em như lời em nói không. Nhưng khi chị đặt bút ký tên trong tờ đơn ly hôn, chị thấy mắt anh xám lại".
Em ơi, cầm tờ đơn ly hôn chồng chị đưa em xem, chắc em sẽ thở dài nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu cố gắng níu kéo, chị cũng đã đặt bút chấm hết cho tất cả. Chỉ là, chị vẫn phải nói với em vài lời trước khi chính thức trở thành người dưng với chồng chị.
Em biết không, tụi chị đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc chia nhau gói mì tôm cách đây 7 năm. Khi ấy tụi chị vẫn đang yêu nhau và sống trong một khu nhà trọ nghèo nàn. Anh lúc đó chỉ là một nhân viên tiếp thị, phát tờ rơi để trang trải cuộc sống nơi thành phố đắt đỏ. Chị thì vẫn là cô sinh viên năm 4.
Anh đã dùng số tiền ít ỏi làm thêm được để nuôi chị học. Không phải chị bắt buộc anh điều đó đâu nhưng chính anh đã nói chị sau này sẽ thành vợ anh nên anh không muốn để chị khổ tâm. Những lời nói ấy đã khiến chị vui suốt cả tuần.
Ra trường, chị đi làm thì gánh nặng trên vai anh mới giảm đi. Giờ nghĩ lại chị vẫn rất biết ơn khoảng thời gian ấy, biết ơn cả chồng chị. Chính nhờ những khổ cực ấy mà chị mới biết anh đã yêu chị nhiều như thế nào. Chỉ là chị không ngờ, lại có ngày chị mất anh vì một người phụ nữ khác.
Chị đã từng rất hạnh phúc trước khi em xuất hiện. (Ảnh minh họa) |
Hai năm sau, anh và chị mới tổ chức một đám cưới. Gọi là đám cưới nhưng thực chất chỉ có một bữa tiệc nhỏ để hàng xóm biết thôi vì chị đã mang bé Cherry rồi. Đêm tân hôn, anh cứ ôm chị an ủi mãi. Khi đó chị chẳng buồn chút nào vì có thể chính thức làm vợ anh thì dù có tổ chức cưới hỏi rình rang hay không cũng vậy thôi. Giờ nghe đâu anh sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng với em. Chị cũng thoáng chút buồn lòng.
Ngày chị sinh bé Cherry, anh ở viện với mẹ con chị suốt. Lúc đó, em vẫn chưa xuất hiện nên chị vẫn còn hạnh phúc lắm. Mọi tình cảm, sự chăm sóc quan tâm anh dành hết cho chị. Thậm chí đêm hôm anh cũng giành pha sữa cho con để chị được ngủ thêm.
Suốt 7 năm bên nhau, anh chưa từng dối gian chị. Thế mà từ khi em xuất hiện, chị lại mất anh dần dần. Chị cũng không ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến mức chị không thích nghi ngay được.
Em đến tận nhà chị, chìa ra tờ giấy siêu âm. Giây phút em nói đó là con của hai người, mặt đất dưới chân chị như sụp đổ. Em sang chảnh, kiêu kì vì là con nhà giàu có. Bản thân em cũng là chủ hai spa lớn. Vậy tại sao em không tìm một người thành đạt, độc thân mà lại nhắm đến chồng chị? Đến bây giờ chị vẫn cứ thắc mắc mãi điều này.
Gương mặt tái bệt của chồng chị khi thấy chúng ta ngồi với nhau vẫn khắc sâu trong tâm trí chị. Đêm đó, chị chẳng nhớ mình đã nói gì với anh. Nhưng chị thấy anh khóc. Sau 7 năm, cùng trải qua biết bao khó khăn, chị chưa từng thấy anh khóc. Vậy mà hôm ấy anh lại khóc.
Anh nói em lừa anh, gạt anh uống say nên mới có chuyện đó. Chị chỉ cười. Niềm tin trong chị đã mất hết rồi. Nhưng chị thương con gái nên vẫn cố níu kéo cuộc sống gia đình. Chị chấp nhận tha thứ cho anh. Anh cũng muốn quay về với gia đình.
Cuối cùng chị hiểu chỉ có cách giải thoát cho nhau mới khiến cả hai thanh thản. (Ảnh minh họa) |
Nhưng em, tại sao cứ cố cướp anh đi. Em chìa cho anh một chìa khóa nhà ngay tại chung cư. Em dùng bố em - cũng là sếp chồng chị - để chèn ép anh. Em hất mặt nói với chị, em làm tất cả chỉ để con em có bố. Nhưng có bao giờ em nghĩ em đang cướp mất bố của con chị?
Chồng chị suy sụp. Anh hút thuốc nhiều, người ốm thảm thương chỉ sau vài tháng. Chị cũng chẳng khá hơn. Sau tất cả, chị nhận ra rằng nếu muốn cả hai thanh thản chỉ còn cách nhường chồng cho em thôi.
Chị không biết anh có yêu em như lời em nói không? Nhưng khi chị đặt bút ký tên trong tờ đơn ly hôn, chị thấy mắt anh xám lại. Tay anh nắm chặt lấy thành bàn. Anh ngửa mặt lên trời. Chị vội vã bế con ôm đồ đi. Chị sợ nhìn thấy anh khóc.
Thôi thì em cũng đạt được mục đích rồi. Chị chúc em hạnh phúc. Chúc con em hạnh phúc khi gia đình đủ bố mẹ. Chỉ mong rằng, sau này em hãy thương yêu anh thật lòng. Anh hiền lành chân chất lắm nên em đừng biến anh thành con cờ mãi như thế. Tội anh lắm.
Theo Thanh Nga (Thời Đại)