Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm rồi, tình cảm của hai người dạo này không còn cơm lành canh ngọt như khi mới cưới nhau nữa.
Nhiều tháng nay tôi bị thất nghiệp nên kinh tế gia đình sa sút, lương vợ thì vài triệu như muối bỏ biển. Chán cảnh gia đình bí bách tôi tìm lấy rượu làm niềm vui mỗi ngày.
Công việc của vợ là làm hành chính, thế nhưng chẳng hiểu sao dạo này cô ấy thường làm về rất muộn, có khi là nửa đêm mới về đến nhà. Vợ bảo làm công việc ngoài để kiếm thêm thu nhập nên tôi cũng để mặc cô ấy đi miễn là mang tiền về là được rồi.
Bình thường vợ không bao giờ trang điểm thế mà từ khi tôi nghỉ việc cô ấy ăn mặc đẹp ra và đánh phấn to son khiến cơn ghen của tôi nổi lên. Cho là vợ chán chồng muốn câu dẫn người đàn ông khác nên mới thích làm đẹp thế.
Nhiều lần tra khảo vợ thì cô ấy bảo chỉ làm đẹp theo phong trào cho bằng chị bằng em. Tôi không tin, còn cho là cô ấy bán thân nên tôi rất ghen, đã chửi mắng rất thậm tệ, nhưng vợ vẫn cố gắng thuyết phục là không bao giờ phản bội chồng và bỏ rơi gia đình.
Một buổi tối do có rượu trong người nên tôi say và ngủ ngay trên sàn nhà. Đang say sưa ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu bên kia nghe giọng đàn ông báo vợ tôi xảy ra tai nạn, bảo tôi mau tới bệnh viện.
Vốn đã ghen tuông từ lâu cộng thêm men say và nghe được giọng người đàn ông nên càng ghen dữ dội, cho là họ gian díu với nhau nên sẵng giọng mắng lại: "Tai nạn trên giường đúng không? Thế thì các người tự đưa nhau đến bệnh viện mà cấp cứu". Không còn tỉnh táo nữa tôi lại tiếp tục lăn ra ngủ mà chẳng suy nghĩ nhiều về cú điện thoại đó.
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại, một cô gái xưng là y tá bệnh viện, bảo tôi đến bệnh viện làm thủ tục thanh toán viện phí.
Vừa nhìn thấy vợ nằm trên giường tôi đến gần đay nghiến, bảo là đi theo trai sao không bắt họ thanh toán cho. Vợ nhìn tôi ứa nước mắt: "Anh thay đổi quá nhiều rồi, vì gia đình em đã phải làm ngày, đêm đi bưng bê ở quán cà phê, thế mà anh còn cho rằng em đi bán thân kiếm tiền. Em coi thường nhân phẩm vợ quá đấy. Không tin tưởng nhau nữa thì ly hôn đường ai nấy đi cho đỡ nặng gánh".
Lời nói của vợ khiến tôi chết lặng. Nhìn cái chân bị bó bột của vợ tôi thấy ân hận vô cùng, mình đúng là người đàn ông chẳng ra gì, đã không làm ra tiền lại còn coi thường vợ. Cô ấy là một người vợ tốt thật sự, rất kiên cường mạnh mẽ thế mà từ trước đến nay tôi không thể nhận ra được.
Có người đàn ông nào bị thất nghiệp mà suýt nữa phá nát gia đình như tôi chưa? Tôi nản lòng thoái chí quá, muốn chết đi cho rảnh nợ mà lại sợ mình chết đi thì vợ con khổ. Giờ tôi phải làm gì để giúp gia đình mình đây?
Theo Đức Hưng (Helino)