Sau hôm đó, cô ấy cắt hết cơm nước của tôi, không nói chuyện, không chào hỏi, thậm chí không cho chạm vào người cô ấy nữa.
Vợ chồng tôi cãi nhau 2 tuần nay. 2 tuần chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào. Tôi đi làm về muộn cũng không được vợ phần cơm, buổi tối tuy nằm cùng giường nhưng mỗi người một chăn, nằm hơi gác chân về phía vợ đã bị cô ấy lạnh lùng hất ra.
Trong nhà bỗng dưng im lặng hẳn, không còn tiếng mắng con nói bóng gió chồng của vợ nữa, kể cũng buồn. Nhiều lần 9 giờ tối về nhà là thấy đèn điện đã tắt, vợ con nằm ngủ rồi, không ai chờ mình. Tôi muốn làm lành mà chẳng biết nên làm cách nào. Bởi chắc chắn là lỗi của vợ tôi. Cô ấy đã làm tôi một phen đứng tim.
Chẳng là thứ bảy 2 tuần trước, vợ tôi đưa con đi siêu thị nhưng lại mải mê mua quần áo đến mức để lạc con. Tôi đang ngồi ở văn phòng hoàn thành nốt việc được giao thì nhận được điện thoại của vợ. Cô ấy mếu máo khóc nói rằng vừa mới quay đi đã không nhìn con đâu. Sau khi tôi tới nơi, hai vợ chồng đi khắp 3 tầng siêu thị tìm kiếm cũng không thấy con.
Về nhà, tôi mắng mỏ trách móc vợ vài câu, vậy là cô ấy lăn ra giận dỗi. (Ảnh minh họa) |
Chúng tôi nhờ loa phát thanh của quầy lễ tân thông báo và đội ngũ bảo vệ đi tìm giúp. 1 tiếng sau thì một phụ nữ lớn tuổi dắt theo con gái tôi đến nói rằng con bé đi theo bà ấy, ra đến bãi đỗ xe bà ấy mới biết có đứa trẻ cứ bám theo mình nên mang bé quay lại quầy lễ tân. Đến lúc này tôi và vợ mới thở phào nhẹ nhõm rối rít cảm ơn. Nhìn bà ấy khá giống bà ngoại con bé nên có thể con bé nhận nhầm và đã đi theo.
Về nhà, tôi mắng mỏ trách móc vợ vài câu, vậy là cô ấy lăn ra giận dỗi. Cô ấy nói có phải cô ấy muốn thế đâu, cô ấy chỉ quay đi quay lại mấy phút mà con bé đã tự ý bỏ đi chơi. Cô ấy cũng sợ hãi, cũng đã lo lắng và đi tìm khắp nơi rồi, tôi còn mắng cô ấy làm gì nữa. Sau hôm đó, cô ấy cắt hết cơm nước của tôi, không nói chuyện, không chào hỏi, thậm chí không cho chạm vào người cô ấy nữa.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng vợ chồng dỗi nhau vài ngày là lại làm lành ngay thôi. Nhưng ngờ đâu chuyện này cứ thế kéo dài tới hai tuần. Và điều đáng bực hơn nữa là trong tuần vừa rồi, vợ tôi lên facebook kết bạn hết với gã này gã nọ, lại tham gia đủ các hội nhóm độc thân, tâm sự… Cô ấy than thở trong các hội nhóm đó rằng vợ chồng không có tiếng nói chung, chắc là đã hết duyên phận, có lẽ sắp ly hôn. Rồi thì cô ấy cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cảm thấy cô độc vì không được chồng yêu thương, sống với chồng mà như thể người xa lạ…
Tôi sợ rằng nếu tình hình này cứ tiếp diễn, chắc sự việc càng ngày càng đi quá giới hạn. (Ảnh minh họa) |
Tôi thật sự sốc khi đọc được những dòng trạng thái tâm sự ấy. Bên dưới mỗi bài đăng của cô ấy là một loạt các chị gái tự cho mình là đúng nhảy vào khuyên can rằng: "Bỏ quách đi, đàn ông mà không làm người phụ nữ của mình vui thì không nên níu kéo làm gì", "Cuộc sống hôn nhân là vậy, không tìm được tiếng nói chung thì nên dứt khoát chia tay đi"… Tôi tự hỏi họ có biết ngọn ngành câu chuyện không mà lại cứ xấn xổ khuyên răn như vậy?
Thậm chí cả cánh đàn ông cũng nhảy vào gạ gẫm. Nào là: "Mình mà có vợ đẹp như thế này thì chẳng bao giờ để vợ một mình buồn như thế này", hay "Em ơi buồn làm chi, có anh ở đây tâm sự và giúp lau khô lệ sầu"…
Tôi sợ rằng nếu tình hình này cứ tiếp diễn, chắc sự việc càng ngày càng đi quá giới hạn. Tôi nên làm gì để vợ tôi bớt giận, bớt suy nghĩ lung tung, bớt làm những việc ngốc nghếch như thế đây hả mọi người? Thôi thì đành rằng vợ tôi sai nhưng tôi sẽ làm lành trước, chẳng qua tôi không biết làm lành như thế nào để cô ấy vừa nhận ra cô ấy sai, vừa thấy tôi là người bao dung đây? Mong mọi người cho tôi vài lời khuyên.
Theo Trần Văn Định (Thời Đại)