Ảnh minh họa |
Ngày định mệnh đã đến, tôi gặp em, cảm giác đầu tiên thấy em chảnh choẹ, khó gần. Sau khi tiếp xúc tôi thấy hoàn toàn trái ngược với cảm giác ban đầu. Qua những lần làm việc cùng nhau, chúng tôi dần có tình cảm. Dù là con một và là nhà có điều kiện nhưng em chưa bao giờ khi dễ tôi. Em tinh tế, thông minh và rất hiểu tôi. Chúng tôi chỉ nhắn tin hàng ngày và hẹn gặp vào cuối tuần, còn ở nơi làm việc cũng bình thường như mọi người. Thời gian cứ vậy trôi qua, đã 11 tháng từ ngày chúng tôi hẹn hò, tôi đang cố gom góp tiền làm cái kỷ niệm một năm yêu nhau, kế hoạch đã lên sẵn sàng trong đầu, chờ tới ngày cho nàng một sự bất ngờ.
Sáng thứ 2 đầu tuần, như mọi ngày, tôi rất vui và hạnh phúc đến công ty làm việc. Khoảng 11 giờ, khi gần dọn dẹp nghỉ trưa, trên loa của công ty phát lên giọng nói một người đàn ông, kêu tôi lên phòng giám đốc, trên đường đi tôi cố tìm ra lý do vì sao mình bị kêu lên nhỉ. Bước vào phòng máy lạnh nhưng tôi vẫn thấy nóng như kiểu vừa làm việc xấu sợ bị phát hiện. Giám đốc bảo tôi đóng cửa lại, nói thật lúc đó tôi cũng thấy nhẹ người, ông nói giọng khá nhẹ nhàng: “Con muốn làm ở công ty bác nữa không”? Tôi khá ngạc nhiên vì trước giờ mình làm việc rất tốt. Tôi trả lời trong khuôn mặt ngơ ngơ: “Dạ, muốn chứ ạ”. Ông bảo: “Vậy thì trước khi chú can thiệp vào, con phải chia tay con gái chú. Con không bao giờ được làm rể trong nhà chú đâu”.
Giờ tôi mới hiểu ra vấn đề, gục mặt đi ra mà không nói thêm gì. Đã 3 ngày trôi qua tôi chưa biết phải làm sao, hiện tôi vẫn nhắn tin với em bình thường nhưng sợ phải đối mặt với em. Nói thêm tôi dù nghèo nhưng không phải người đèo bồng gì, tình cảm tôi dành cho nàng đã rất lớn rồi, nếu buông tay như vậy nàng có bị sốc không? Tôi thà chịu đựng tất cả nhưng không muốn người tôi yêu phải buồn.
Theo Hoàng (VnExpress.net)