“Lúc nghe thấy tôi nói có bầu, anh đã lao vào tôi la hét rồi đấm đá liên tục vào bụng tôi, khiến tôi ngã gục”.
Trước đó, yêu nhau 5 tháng, tôi và anh đều nhiều tuổi nên hai nhà đều mong tiến tới hôn nhân. Nhưng không như mong đợi, cưới xong rồi mãi mà vợ chồng tôi vẫn không có con. Tôi đề nghị vợ chồng đi thăm khám để có hướng điều trị nhưng anh đều từ chối với lý do lúc nào có con chẳng được.
Từ lâu vợ chồng tôi đã không còn tiếng nói chung. (Ảnh Internet) |
Lâu dần tôi chán cũng không còn muốn đề cập đến chuyện đó nữa. Anh thì đi làm về tối ngày lúc nào cũng say rượu, còn tôi chán cảnh đó nên cũng thường xuyên đi công tác. Hy hữu lắm chúng tôi mới ăn cơm cùng nhau.
Có lần, tôi đi trực về khuya, anh ta còn bực tức chửi mắng, ra điều ghen tuông, nói tôi đi cùng giai. Thậm chí còn cầm cả máy tính của tôi ném xuống nền nhà vỡ toang. Sự việc diễn ra nhiều lần khiến tôi hết sức mệt mỏi.
Càng ngày tình cảm vợ chồng càng rạn nứt, hai chúng tôi sống chỉ như người dưng cùng ở trọ chung một nhà. Vợ chồng tôi không còn bất cứ mối quan hệ, sẻ chia gì về vật chất lẫn tinh thần. Lương anh, anh giữ. Lương tôi, tôi giữ.
Do tôi là con một trong gia đình, nên bố mẹ đẻ tôi lúc nào cũng mong tôi sinh con. Tôi nín nhịn, thuyết phục anh đi đi chữa trị bệnh cùng tôi, nhưng lần nào cũng bất thành. Chán nản, tôi đề nghị anh cho thụ tinh trong ống nghiệm nhưng anh cũng không đồng ý.
Đỉnh điểm của những căng thẳng là cách đây 1 tuần. Tôi dùng que thử trứng, đúng kỳ trứng rụng và lên hai vạch. Lúc đó, tự nhiên tôi nghĩ đến việc trêu chồng là tôi có bầu, thử xem cảm xúc của anh xem thế nào. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, anh không những không vui mừng mà còn sầm mặt lại. Rồi anh lao vào tôi la hét rằng “mày chửa với thằng nào” và đấm đá túi bụi vào bụng khiến tôi ngã gục.
Quá choáng váng lại đau đớn, mãi sau tôi mới tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi bên cạnh, bảo xin lỗi. Anh ta còn bảo “sao em thử trứng mà lại nói với anh là có bầu, làm anh cứ tưởng”. Tôi thật sự quá bất ngờ trước cách hành xử của anh. Nếu tôi thực sự có bầu, có lẽ cả mẹ con tôi đều đã không sống nổi. Sống với nhau 8 năm, lần này tôi mới nhìn thấy hết bộ mặt thật của anh.
Sau lần đó, tôi đề nghị ly dị. Anh khóc lóc, anh nói anh không muốn ly dị. Nếu tôi muốn có con, anh sẽ nhận cháu anh về cho tôi nuôi, nhưng tôi cũng nhất quyết không đồng ý. Tôi đề nghị, nếu sống chung thì anh và tôi phải đi điều trị bệnh để cùng nhau có con. Trong cơn tuyệt vọng, anh van xin, rồi đã thú nhận với tôi hết những chuyện trong quá khứ của anh.
Anh nói anh từng sống như vợ chồng với một cô gái lúc còn học đại học. Sống với nhau 3 năm, lúc tốt nghiệp chuẩn bị cưới thì vẫn không có con. Có lẽ quá chán nản, nên cô gái bỏ đi. Rồi anh yêu tôi như một người lấp chỗ trống. Anh không muốn đi kiểm tra sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân bởi anh sợ tôi phát hiện ra điều gì đó và cũng bỏ anh.
Nghe đến đây, tôi đã không thể kìm chế và giữ được bình tĩnh nửa, tôi chạy xộc vào phòng và khóa cửa lại. Nỗi buồn chồng không thể có con cũng không bằng câu chuyện anh ấy yêu tôi chỉ vì lấp chỗ trống. Bao nhiêu năm tôi chật vật mong ngóng đứa con, gánh chịu sự dè bỉu, lườm nguýt của bố mẹ chồng nhưng chồng tôi vẫn cố gắng giữ bí mật. Hôn nhân còn vài chục năm phía trước, làm sao tôi có thể sống tiếp với người chồng luôn dối lừa mình.
Độc giả Mai Nguyễn (Hà Nội)
Theo Dân Việt