Ở đó không hề có tiếng cười, chỉ toàn tiếng khóc, không có sự vỗ về, yêu thương, chỉ toàn sự lạnh nhạt, thờ ơ của cả gia đình; không một sự đồng cảm mà chỉ toàn lời nặng nề của mọi người. Mỗi ngày với tôi như cực hình. Đau lắm! Từ nhỏ tôi đã bị áp lực lớn về chuyện học, gia đình chẳng quan tâm tôi học thế nào, cứ hạng thấp là bị đánh. Lớn lên, khi học phổ thông, thầy giáo bảo kể về kỷ niệm tuổi thơ của mình thì tôi lại tự an ủi bằng những giọt nước mắt, không phải tủi thân mà là những giọt nước mắt khát khao về niềm hạnh phúc gia đình.
Từ nhỏ đến lúc lớn tôi đã cố gắng nhịn nhục và giam mình như những đứa trẻ tự kỷ trong một căn phòng riêng biệt để tránh nghe những tiếng chửi. Trên tai tôi luôn là chiếc tai phone để không phải nghe thấy những lời nói nặng nhẹ. Những lúc nằm suy ngẫm về cuộc sống, tôi lại tưởng tượng mình không phải con ruột của ba mẹ mà là con người khác, rồi một ngày nào đó họ sẽ đón tôi đi. Thật con nít phải không? Nhưng nó cũng an ủi được phần nào cuộc sống của tôi.
Mọi người nhìn vào luôn nói tôi hạnh phúc, sướng lắm vì không làm gì vẫn có tiền, đâu ai hiểu tôi luôn ước ao được sống như họ, luôn có những tiếng cười thoải mái. Hạnh phúc với tôi là điều xa xỉ, xa vời quá dù có tiền cũng chả mua được.
Theo Ngọc (VnExpress.net)