Tôi từng có một thời "dại trai" đến điên đảo. Ngày đó, tôi yêu anh ta say đắm, yêu như thể chỉ cần anh ta rời xa tôi thôi, tôi sẽ không thể sống nổi. Vì yêu, tôi sẵn sàng đi làm thêm, chắt chiu tiền cung phụng mọi sở thích của anh ta.
Quần áo tôi ít ỏi bao nhiêu thì anh ta nhiều bấy nhiêu. Ngay cả son phấn tôi cũng chẳng có chỉ vì không có tiền và vì nghĩ cho người yêu. Tốt nghiệp đại học, tôi xin được việc làm trước, anh ta nhảy việc chỗ này chỗ nọ, thất nghiệp liên miên cả ba năm trời. Trong thời gian đó, tôi là người nuôi anh ta.
Ấy thế mà cuối cùng, anh ta lại đá phăng tôi đi sau khi gặp một cô tiểu thư giàu có, nhà mặt phố, bố làm quan. Lý do anh ta đưa ra là nhìn tôi "cũ mèm, chán ngấy tận cổ" rồi. Thế đấy, kết thúc tình yêu 8 năm là tôi tự tử nhưng không thành còn anh ta hạnh phúc đi du lịch với người mới.
Sau lần tự tử hụt ấy, tôi mới nghiệm ra rằng đàn ông chẳng là gì trong cuộc đời mình cả. Tôi suýt chết, anh ta cũng có nhỏ cho giọt nước mắt xót thương nào đâu. Chỉ có bố mẹ, anh chị tôi là đau khổ vì tôi. Mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống. Bố tôi vay mượn khắp nơi để có tiền tiến hành lọc máu cho tôi. Qua cơn sinh tử, tôi càng thấm thía mình ngu dại như thế nào.
Sau lần đó, tôi mạnh mẽ, kiên cường hơn. Tôi dành thời gian cho công việc, bản thân và gia đình. Trải qua 10 năm phấn đấu, giờ tôi đã lên chức phó giám đốc công ty bất động sản. Tôi có tiền nhiều để đi du lịch, tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất.
Dù đã hơn 30 tuổi nhưng tôi chẳng nghĩ đến chuyện chồng con nữa. Bên cạnh tôi không thiếu đàn ông vây quanh, chỉ là tôi không còn hứng thú. Sau lần bị phản bội đó, tôi mất hết niềm tin vào đàn ông mất rồi. Tôi cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại người yêu cũ nữa.
Nào ngờ, tối nay, tôi lại vô tình gặp anh ta trong đám cưới một người bạn chung thời đại học. Khi thấy tôi đi ô tô sang trọng, ăn mặc quyến rũ bước vào, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng lẫn tiếc nuối. Tôi vừa ngồi xuống bàn, anh ta đã đi tới lân la hỏi chuyện. Dù rất hận nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, tôi vẫn đáp lời một cách thờ ơ.
Anh ta không từ bỏ, còn tiến tới hỏi chuyện chồng con tôi. Tôi cười, nói thẳng không còn hứng thú với đàn ông nữa. Nghe thế, anh ta cười tươi rói. Khi MC mời anh ta lên hát, anh ta còn mời cả tôi lên cùng.
Bạn thời đại học ai cũng biết chuyện tình của tôi. Họ cười ha hả thích thú. Hát xong, anh ta nói lời tha thiết xin lỗi tôi và mong tôi cho anh ta cơ hội quay lại. Quá sức chịu đựng, tôi cười, nói thẳng trong mic: "Anh nghĩ một kẻ vừa hèn vừa tham như anh thì còn xứng với tôi sao?".
Anh ta sững người. Cả hội trường vỗ tay rần rần. Sau đó tôi mới nghe ra, anh ta đến nhà cô tiểu thư kia hỏi cưới nhưng bị bố cô ta mắng ngay tại trận. Không biết nhục nhã, anh ta còn cố đeo bám cô ta một thời gian nữa, chịu sự đay nghiến, khinh bỉ của gia đình cô ta. Rồi anh ta bị cô ta đá phăng như cái cách anh ta đã bỏ rơi tôi. Nhân quả cả thôi. Đáng đời cho một kẻ như anh ta lắm. Giờ tôi mới nghiệm thấy, phụ nữ có thể hạnh phúc mà không cần đến đàn ông, nhưng nhất định phải giữ vững tôn nghiêm và công việc.
Theo Thanh Thanh (Helino)