Biết rằng bây giờ nói gì cũng là quá muộn. Nhưng thật sự tôi không cam tâm một chút nào. Chúng tôi đã có 6 năm yêu nhau. Ngày ấy tôi là sinh viên mới ra trường, còn người yêu cũ cũng đang chật vật với công việc và tiền bạc. Suốt chừng ấy năm yêu nhau, những món quà anh tặng tôi chỉ là những con hạc giấy hay vài món đồ kỷ niệm nhỏ. So với những cô gái đang yêu bây giờ, tôi thiệt thòi hơn rất nhiều. Vậy mà 6 năm đó, tôi vẫn luôn ở bên và yêu anh vô điều kiện.
Chuyện tôi bỏ anh cũng là điều bất đắc dĩ, cũng không thể trách tôi được. Lúc đó anh đang là một nhân viên quèn, có nguy cơ bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Còn tôi, tôi gặp được một anh giám đốc đẹp trai lại có nhiều tiền. Hơn hết, anh ta chiều chuộng tôi hơn người yêu cũ rất nhiều.
Vì bị đồng tiền làm mờ mắt nên tôi đã nói lời chia tay người yêu cũ. Lúc chia tay, tôi còn nói những lời cay nghiệt khiến anh tổn thương rất nhiều. Sau đó tôi chính thức qua lại với giám đốc của mình.
Quen lâu rồi tôi mới nhận ra, người yêu mới là một người đàn ông trăng hoa. Cay đắng hơn, anh ta đã kết hôn với người khác khi chúng tôi vẫn còn trong mối quan hệyêu đương. Tôi điên cuồng khi biết mình bị phản bội. Thực ra trong thâm tâm tôi khi ấy vẫn mơ tưởng đến chuyến sẽ là vợ của một giám đốc. Tôi đúng là ngốc nghếch và quá tin người. Chính anh ta đã khiến tôi sáng mắt và nhận ra vị trí thực mà mình đang đứng.
Chia tay với anh giám đốc lăng nhăng, tôi đến với vài người nữa nhưng họ đều không mang lại cho tôi cảm giác như người yêu cũ trước kia. Hôm ấy, tôi nghe một người bạn kể về người yêu cũ của mình. Cô bạn của tôi nói anh vẫn đang độc thân, bây giờ đã lãnh đạo cả một công ty. Nó còn tỏ vẻ tiếc nuối cho tôi: "Ngày xưa mày mà kiên trì với ông ấy, bây giờ có phải sướng rồi không".
Kể từ hôm đó, tôi luôn nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với anh. Tình cờ một lần trong buổi sinh nhật của bạn, chúng tôi đã gặp nhau thật. Tàn tiệc, anh mời tôi đi uống nước. Tôi đã nghĩ bụng có lẽ thời gian qua anh độc thân là để chờ tôi như những câu chuyện khác. Nhưng không, anh hỏi han tôi vài câu và rất thờ ơ.
Tôi chủ động nắm tay anh, mong anh hãy vì 6 năm mà nghĩ lại. Vậy mà anh lại nói một câu khiến tôi cay mắt: "Anh ân hận vì đã dành 6 năm ấy cho em, một người không xứng đáng, tại sao bây giờ anh lại muốn quay lại chứ?".
Tôi ra về ngay lúc đó. Đúng, tôi đã sai khi chia tay anh vì một người đàn ông giàu có. Nhưng nếu chẳng có tôi, chắc gì anh đã có động lực mà cố gắng phấn đấu để được như bây giờ? Nghĩ kỹ lại thì tôi cũng cần được cảm thông, tại sao anh lại trở nên vô cảm như vậy chứ?
Theo Nguyễn Lanh (Helino)