Lò Thị Phượng, 33 tuổi (ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) ngậm ngùi chia sẻ về mối tình và cuộc nhân duyên đầy mơ hồ của đời cô, khiến cho cuộc đời đơn côi của cô kéo dài và trôi đi cả chục năm không có hồi kết. Có lẽ, chỉ có tình yêu của người phụ nữ dân tộc Thái như cô mới chân thật, mộc mạc đến thế.
Phượng cười buồn cho biết: “15 năm trước, tôi yêu anh, khi ấy anh là người đã có gia đình, nhưng không hạnh phúc. Lần nào gặp gỡ, anh cũng than thở, buồn bã, hậm hực, tôi đã luôn cảm thông, chia sẻ. Anh thường nắm chặt tay tôi, ôm tôi rất chặt và nói lời cảm ơn vì đã bên anh, đã làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Đã cho anh thấy cuộc sống vẫn còn ý nghĩa, rằng anh vô cùng hạnh phúc khi có tôi”.
Rồi đến ngày nọ, bất chợt anh vắng bóng, cũng chẳng thấy ghé thăm cô than thở, buồn bã như mọi lần. Anh bảo, anh còn phải lo cho vợ con của anh. “Lúc ấy, tôi đau thắt trái tim” - Phượng kể. Chỉ một câu nói nhẹ bẫng từ phía anh ném lại Phượng như thế, anh đã ra đi khỏi vòng tay cô.
Mãi cho đến 10 năm sau, anh lại đột ngột xuất hiện nơi cổng nhà cô. Khi ấy, cô vẫn ở một mình, bởi nỗi đau xưa vẫn còn dai dẳng. Người đàn ông phong trần ngày nào, bây giờ hốc hác, tiều tuỵ, quỳ dưới chân cô cùng những giọt nước mắt và lời xin lỗi chân thành: “Phượng ơi, giờ anh không còn ai hết, vì anh đã ly dị vợ hơn 4 năm rồi. Mẹ anh cũng mất rồi, anh không còn ai thân thiết trên cuộc đời này nữa. Em đừng bỏ anh nhé”.
Một lần nữa, trái tim cô lại run rẩy đón nhận anh. Cô thật sự rất hạnh phúc, dẫu biết anh không có việc làm. Anh đến với cô chỉ có 2 bàn tay trắng, nhưng anh luôn chăm sóc và quan tâm tới cô.
Thời gian sống với nhau “già nhân ngãi, non vợ chồng” với cô chỉ được hơn 1 năm. Lúc đó, vợ cũ của anh mua nhà mới, gọi anh về để xem người ta sửa nhà. Một lần nữa, anh lại ra đi, bỏ lại cô ngơ ngác. Anh về với vợ cũ gần 1 năm để trông coi thợ và sửa sang nhà cho vợ cũ. Sửa nhà xong, anh quay lại tìm cô, thêm 1 lần xin lỗi vì đã bỏ rơi cô thời gian qua.
“Em cứ nghĩ, lần này quay về với em, có lẽ anh đã nhận ra nơi đâu là căn nhà êm ấm, bình yên nhất cho anh, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại lần nữa, em mủi lòng chấp nhận anh quay về” - Phượng kể.
Cứ thế ngày lại ngày qua đi, 2 năm trôi qua, khi cô mừng rỡ báo tin với anh là mình đã có thai, cứ ngỡ sợi dây tình cảm của cô và anh rồi cũng có hồi kết tốt đẹp. Anh sẽ là chồng, là người cha đúng nghĩa của đứa con bé bỏng sắp chào đời. Nhưng không, một lần nữa, vợ cũ của anh lại xuất hiện gọi anh về để giúp mẹ con cô ấy xây dựng căn nhà mới, to đẹp hơn căn nhà trước đây. “Lần này, anh cười trong nước mắt, vẻ mặt tụt ngủn nói với Phượng: “Em chịu khó chăm con nhé. Anh phải về với cô ấy, vì anh cần phải có trách nhiệm với con trai của anh. Nó đã 22 tuổi, nó cần anh…”.
“Vậy đứa con em sắp sinh ra cũng cần 1 người cha thì sao?” - cô nói với theo anh níu kéo, cầu xin, nhưng anh vẫn im lặng, bước đi. Tháng ngày sinh nở một mình, nuôi con 1 mình, cô chợt hiểu rằng, tình yêu và trái tim chân thành không đủ níu giữ chân người đàn ông không có lập trường vững vàng. Dẫu gì, cô vẫn mãi chỉ là “người thứ ba” trong cuộc đời này mà thôi.
Theo Bảo Vy (Phụ Nữ Việt Nam)