Vợ tôi xinh xắn, có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thanh mảnh, vòng nào ra vòng đó. Lần đầu gặp cô ấy, tôi cũng vì vóc dáng ấy mà nhắn tin tán tỉnh. Sau cả tháng theo đuổi nhiệt tình, bám trụ tại gia, cô ấy mới chịu làm người yêu tôi.
Chúng tôi cưới sau nửa năm yêu đương. Ai cũng bảo tôi quá hấp tấp, lẽ ra phải tìm hiểu kĩ hơn. Nhưng tôi thấy cưới về rồi tìm hiểu tiếp vẫn chưa muộn mà.
Nhà tôi có hai con trai. Ngay từ đầu, bố mẹ tôi đã nói thẳng căn nhà từ đường sẽ để lại cho em trai tôi. Còn vợ chồng tôi ra ở riêng, bố mẹ sẽ cho tiền cất nhà. Vợ tôi nghe thế mừng lắm. Cô ấy bảo tôi dọn đi ngay trong ngày hôm sau. Tôi không chịu, cô ấy cau có rồi nói thẳng chẳng thích làm dâu. Mà mẹ tôi có khó tính gì cho cam, nhà cửa, cơm nước bà làm hết, vợ tôi chỉ đi làm về rồi nằm nghịch điện thoại thôi.
Mẹ tôi cho vợ chồng tôi 300 triệu cất nhà, thiếu thì chúng tôi tự bù thêm. Đất ở thành phố, mẹ tôi đã mua sẵn rồi nên giờ vợ chồng tôi cũng không cần tốn tiền nữa. Về nhà mới ở, vợ tôi bỗng nhiên thay đổi hẳn cách ăn mặc.
Nếu trước đây, cô ấy luôn mặc những bộ đồ ở nhà, dù hơi xấu tí nhưng gọn gàng, lịch sự. Giờ về phố, cô ấy nói không mặc như vậy nữa vì quê mùa. Cô ấy đi siêu thị, lựa một loạt váy vóc ngắn dài về mặc. Mà cái nào cũng mỏng tang, nhìn thấy cả nội y bên trong. Tôi không ưng, nhắc nhở thì cô ấy bảo ở nhà chỉ có hai vợ chồng, cô ấy mặc vậy cho mát mẻ, thoải mái.
Nhưng khi nhà có khách, vợ tôi cũng chẳng chịu thay đổi cách ăn mặc đó đi. Điển hình như hôm qua, em trai tôi lên chơi. Biết em chồng đến nhà chơi rồi, nhưng vợ tôi vẫn mặc cái váy ngắn cũn, hai dây, mỏng, thấy cả nội y màu hường bên trong. Tôi nóng mặt quá, bảo cô ấy thay đi nhưng cô ấy nhất quyết không chịu.
Đã thế, khi dọn cơm ăn, vợ tôi cứ lúi cúi làm lộ cả vòng 1. Em tôi chưa vợ, thấy thế thì quay mặt đi nơi khác. Tôi bực mình, quát cô ấy vào thay đồ, cô ấy mới nhăn nhó đi vào.
Vợ tôi đi rồi, em tôi mới nhận xét một câu càng khiến tôi cay cú hơn: "Chị dâu ăn mặc chẳng khác nào gái tiếp rượu ở quán bar anh ạ".
Tôi lườm mắt nó mới chịu im. Nhưng câu nhận xét đó chẳng khác nào vả thẳng mặt tôi rằng tôi cưới gái hư làm vợ. Trước đây, tôi và em trai còn hay đi bar, từng gạ gẫm vài cô đi chơi bời các kiểu.
Em trai tôi về rồi, tôi lôi vợ ra giáo huấn một trận chuyện ăn mặc. Vợ tôi khóc lóc nói em chồng cũng là người trong nhà nên cô ấy mới không để ý gì. Biết là người cùng một nhà nhưng đó là con trai và bằng tuổi cô ấy, sao cô ấy lại vô ý tứ như thế chứ. Rồi em tôi về nhà, nó kể cho bố mẹ tôi nghe, tôi càng muối mặt hơn. Thật bực quá. Có nên đem hết mấy bộ váy kia bỏ sọt rác luôn không mọi người?
Theo T.T.P (Helino)