Khi bước vào năm cuối Đại học, tôi gặp Thoại. Lúc ấy, anh đang làm trưởng phòng nơi tôi thực tập rồi. Ấn tượng về anh ban đầu là một anh sếp khó tính, nghiêm khắc và không hòa đồng lắm với mọi người.
Thế nhưng, chỉ sau vài lần không xong việc, bị ở lại làm tối, thái độ của tôi với anh thay đổi hẳn. Hóa ra, anh rất tốt bụng, hài hước và cởi mở. Chẳng qua trong giờ hành chính, anh quá bận rộn, lại thêm cái tính cầu toàn nên yêu cầu cao ở mọi người nên hơi cau có vậy thôi.
Và kết thúc 4 tháng thực tập, tôi ở lại làm, thành ra cũng bắt đầu yêu luôn anh sếp. Chúng tôi yêu nhau được vài tháng, Thoại đã đòi đưa tôi về ra mắt. Và đó cũng chính là lý do khiến tôi phải cưới sớm như vậy! Bố mẹ anh biết nên giục! Lúc đó Thoại đã 30 tuổi, chỉ chờ tôi ra trường anh lập tức cầu hôn, làm đám cưới.
Đi tới hôn nhân có phần hơi vội vàng nên tôi chưa có cơ hội tìm hiểu kỹ các thành viên trong gia đình anh. Tuy nhiên, may mắn khi về chung sống thì mọi người khá thoải mái. Người đáng sợ nhất và khiến tôi ức chế nhất chỉ có cô em chồng tên Thảo.
Nó bằng tuổi tôi, chính vì thế ngay từ đầu nó đã ôm vai tôi bảo:
- Trẻ thế này đã chui đầu vào rọ rồi hả bà chị? Mà bằng tuổi thôi cứ gọi nhau mày tao cho dễ sống nhỉ!
- Thảo, con đừng có hỗn. Trong gia đình phải có tôn ti trật tự, con có gọi anh Thoại là thằng, là mày, xưng tao không? Mẹ mà nghe thấy con nói vậy thì cắt tiền tiêu cả tháng.
- Rồi, con biết rồi. Thì chị là được chứ gì, làm gì căng?
- Con xem lại cách ăn nói đi, nói với mẹ mà chỏng lỏn vậy đấy.
Những tưởng bị mẹ chấn chỉnh ngay từ đầu thì nó sẽ tuân thủ, nhưng không! Nó luôn tìm cách tiếp cận mỗi lúc tôi 1 mình rồi mày tao, giọng điệu rất thách thức:
- Này, nói thật, mày cũng chưa thích kết hôn đâu đúng không?
- Thảo! Mẹ bảo em phải gọi chị là chị đấy.
- Ôi dào, mẹ nói là chuyện của mẹ. Quan trọng mày thấy có cần thiết không? Mà nói thật đi, mày lấy anh tao vì mê cái chức trưởng phỏng, cái nhà 4 tầng trong ngõ rộng thênh này hả?
- Chị không trả lời những câu hỏi xằng bậy này của em đâu.
- Có tật giật mình hay gì? Mà về đây làm dâu sống cho tử tế không con này hành cho ra bã đấy! Cũng đừng tơ tưởng chuyện gom góp của cải mang về bên nhà đấy!
Tôi choáng váng vì không thể ngờ 1 đứa con gái vẻ ngoài cũng tử tế lại nói với chị dâu như vậy.
Nhưng chưa hết, nó càng ngày càng coi thường tôi ra mặt. Nếu như mẹ tôi sai 2 chị em làm việc nhà, nó mặc kệ tôi làm tót đi chơi. Nhưng sau đó lại nói với mẹ chồng như thể tôi chẳng biết làm gì, một mình nó làm hết vậy.
Trong bữa ăn thì thiếu đồ, nó cứ liên mồm sai tôi đi lấy. Mẹ chồng mà lườm, nó lại cười hì hì bảo: "Mẹ chiều con dâu quá, con giúp mẹ lấy le tí mà."
Có hôm nó hết tiền, gặp tôi ở cầu thang nó hất hàm:
- Này, quẳng đây 200k đổ xăng đi.
- Em nói với ai thế?
- Bày đặt. Có 2 đứa không nói với mày, tao nói với đầu gối chắc?
- Chị không có.
- Cầm hết lương của anh tao lại bảo không có. Hay lại đem hết giấu quỹ đen, hay đem về cho mẹ đẻ rồi, hả? Này! Này!
Tôi mặc kệ nó, tiếp tục rảo bước. Nhưng cũng chính từ hôm ý, thái độ nó càng tỏ ra chống đối tôi ra mặt. Nhiều lần, tôi lau nhà, nó nằm sofa mà phun phì phì hạt dưa hấu ra đó.
Nhưng khiến tôi ức không chịu nổi có lẽ phải là chuyện cuối tuần trước. Mẹ tôi đi khám ở gần nên tiện ghé chơi. Lúc ấy, Thoại lên công ty có chút vấn đề với khách hàng, bố mẹ chồng thì đi chợ chưa về. Cả nhà chỉ có tôi và em chồng.
Lúc tôi đang đon đả lấy nước và hoa quả ra mời mẹ, nó đi xuống lại không chào 1 câu lại còn bảo:
- Em chồng xin tiền thì không cho. Tranh thủ lúc không có ai ở nhà để đưa ngay mẹ đẻ đến, chắc giấu giếm cho tiền chứ gì?
Mẹ tôi cũng đứng bật dậy đầy phẫn nộ khiến tôi sợ hãi bảo bà ra ngoài chờ. Sau đó, tôi vừa tức, vừa xấu hổ nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn để kéo em chồng xuống bếp. Lúc này, tôi lén bật ghi âm trong túi lên.
Em chồng không hay biết nên vẫn tiếp tục giọng mỉa mai đấy, đã thế nó còn chốt 1 câu: "Mày về đây cũng chỉ như osin thôi. Không chăm chỉ thì có ngày bố mẹ tao tống ra đường."
Buổi tối hôm đấy, nhân lúc cả nhà đông đủ, tôi mới đứng lên thưa chuyện. Tôi kể lại những lời nói ban sáng của em chồng với mẹ tôi, rồi bảo:
- Thảo gọi con mày – tao, đùn đẩy việc nhà, tranh công, kể xấu chị dâu không tính toán gì cả. Con cũng không nói với ai bao giờ, kể cả anh Thoại vì sợ kể ra lại khiến tình cảm chị em thêm sứt mẻ. Nhưng với mẹ con, cũng đáng tuổi bố mẹ mà Thảo nó nói như thế khiến con rất phẫn nộ và xấu hổ. Và hành động ấy khiến con không thể chịu đựng thêm nữa.
Bố tôi tức lắm, nhưng em chồng vẫn cãi chem chẻm vì cho rằng tôi nói láo. Lúc này, tôi bật đoạn ghi âm lên khiến cả nhà ngỡ ngàng. Bản thân em thì bẽ mặt, nó cúi gằm không nói lên lời. Sau hôm đấy, mẹ chồng tôi quản thúc nó rất nghiêm, Thoại thì muối mặt đi xin lỗi mẹ tôi, đồng thời bảo tôi đừng nhẫn nhịn nó như vậy nữa. Xem ra, tới lúc tôi phải cứng để "chiến" với cô em chồng rồi.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)