Vợ chồng tôi đều là giáo viên ở nông thôn, con cái tôi học cấp 2 cả rồi, cuộc sống của gia đình tôi rất hạnh phúc. Tuy tiền không nhiều nhưng mọi thành viên luôn cảm nhận được tình yêu thương của nhau.
Một ngày trong người tôi khó chịu nên muốn đến thành phố lớn để khám xem bị bệnh gì. Sau nhiều ngày suy tính tôi quyết định gọi điện cho đứa bạn thân nhờ cô ấy giúp chỗ ở. Cô bạn rất nhiệt tình chào đón tôi đến chơi.
Lâu không quay lại thành phố, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, thật may có cô bạn tìm trước bệnh viện nên tôi nhanh chóng khám xong sớm. Sau một ngày vật lộn trong bệnh viện, biết được trong người không có bệnh gì tôi vui mừng lắm.
Cô bạn rủ tôi ở lại chơi một tuần và hứa sẽ dẫn đi tham quan tất cả danh lam thắng cảnh. Mấy khi có được cơ hội ra thành phố nên tôi đã hưởng ứng nhiệt tình.
Buổi tối bạn dẫn tôi về nhà chơi, nhìn ngôi nhà bạn to đẹp sang trọng đầy đủ tiện nghi mà tôi thầm ao ước không biết khi nào mới có được như vậy. Cô bạn ấy sau khi lấy chồng thì thôi làm giáo viên, cả hai vợ chồng có công ty riêng nên nhanh giàu có.
Đang nhiệt tình khen ngợi những món đồ đắt giá và xa xỉ thì người giúp việc dẫn hai đứa bé vào nhà một trai một gái. Cô bạn tôi bảo các con chào khách đi thì hai đứa chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái mà chạy thẳng vào tủ lạnh kiếm đồ ăn. Trong khi hai đứa bé cũng học đến cấp hai rồi.
Nhìn cô bạn hơi ngượng nghịu tôi xua tay bảo trẻ con gặp người lạ nên ngại không chào thôi.
Không để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó nữa, tôi tò mò cầm một viên ngọc trong suốt rất đẹp lên xem cái gì bên trong đó. Đúng lúc ấy cô con gái của bạn từ đâu phóng đến giật ngay trên tay tôi rồi trừng mắt nói tôi không được động vào kẻo vỡ.
Ngượng quá, không có việc gì tôi lại ngồi xem tivi, thế nhưng đang xem thì cậu con trai lại giành lấy điều khiển, chuyển kênh tới lui trước mắt tôi mà chẳng để ý đến thái độ của khách.
Hai hành động thất thố của hai đứa con đều rơi vào mắt cô bạn của tôi nhưng cô ấy lại không nói gì mà vẫn bình thản chuyển chủ đề chuyện khác.
Đến giờ ăn cơm nhưng chồng của bạn vẫn chưa về, cô bạn tôi gọi điện và hai bên cãi lộn nhau trong điện thoại. Biết gia đình bạn đang có chuyện nên tôi cũng chẳng hỏi gì nữa mà ngồi vào mâm cơm tìm chủ đề vui để nói.
Bữa cơm tối nặng nề trôi đi tôi nhanh chóng lên giường ngủ để cho gia đình bạn có không gian riêng. Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng người con trai chửi nhau tay đôi với mẹ.
Bạn tôi cấm cậu con trai học lớp 9 yêu đương nhưng cậu ta cứ yêu thế là hai mẹ con cãi lộn suốt tối. Chỉ dừng khi mà người chồng của bạn tôi về, cô bạn nói bắt được con trai viết thư cho bạn gái. Người chồng chẳng nói chẳng rằng gì đưa tay đánh luôn cậu con trai và nói một từ cấm yêu, nếu còn tiếp tục thì cút ra khỏi nhà.
Hé cửa chứng kiến hết mọi thứ xảy ra trong nhà bạn khiến tôi thấy thật sốc, sao nhà cô ấy có cách dạy dỗ con bằng bạo lực thế chứ? Trường hợp này chỉ cần bố mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo và giải thích tác hại của việc yêu quá sớm cho con trai là xong chứ cần gì phải dùng đến tay chân. Thảo nào các con của bạn tôi cứ bướng bỉnh khó bảo là phải.
Nửa đêm đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của phòng bên cạnh. Đứng bên ngoài phòng của bạn, tôi nghe thấy những tiếng đánh và đập phá đồ đạc trong phòng rất rõ.
Cô bạn thì khẳng định chồng đang ngoại tình còn anh chồng thì nói chỉ là đối tác làm ăn không có gì hơn, thế là hai bên xảy ra xung đột.
Định ở lại nhà bạn chơi hết tuần thế nhưng chưa đầy hai ngày, tôi đã không chịu được cảnh ngột ngạt mà vội vã ra về. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, giàu có chưa chắc đã hạnh phúc.
Tôi rất muốn gọi điện góp ý cho cô bạn ấy về cách dạy con và giữ chồng nhưng không biết nói cô ấy có tiếp thu hay lại chán ghét tôi thêm đây, mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo V.N.T.D (Nhịp Sống Việt)