Tôi và chồng đều xuất thân từ tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp. Tuy nhiên tỉnh lẻ cũng có dăm bảy loại tỉnh lẻ chứ không phải mọi người đều giống nhau. Dù cùng quê nhưng hoàn cảnh gia đình của nhà tôi và nhà chồng khá trái ngược.
Bố mẹ tôi đều là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời với hi vọng 3 đứa con được ăn học đầy đủ. Vì vậy mà đến khi các con lập gia đình thì bố mẹ tôi chẳng có của cải gì để hỗ trợ. Trong khi bố mẹ chồng tôi lại là dân kinh doanh, chồng tôi lại là con một nên mọi thứ ông bà có đều dồn hết cho con trai.
Do đó mà khi chúng tôi thông báo yêu nhau và muốn kết hôn thì vấp phải sự phản đối không nhỏ của bố mẹ chồng. Họ nói gia đình tôi nghèo, không môn đăng hộ đối, còn cho rằng tôi là loại con gái đào mỏ, yêu con trai họ chỉ vì ham giàu có chứ chẳng phải yêu đương gì. Thế nhưng chồng tôi kiên quyết không từ bỏ nên cuối cùng cũng vượt qua bao nhiêu sóng gió để đến với nhau.
Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê một căn chung cư mini nhỏ ở thành phố. Vì cả hai đều có công việc ổn định với mức lương khá ổn nên cuộc sống cũng không có gì khó khăn. Và rồi cũng như bao cặp vợ chồng khác, tôi mang thai đứa con đầu lòng. Ngay sau khi nghe tin, bố mẹ chồng gọi điện cho chồng tôi về quê gấp để họp gia đình. Ông bà cũng mời cả bố mẹ tôi sang nói chuyện. Trong buổi gặp mặt 2 gia đình, bố mẹ chồng tuyên bố sẽ hỗ trợ vợ chồng tôi mua nhà thành phố.
Lý do bố mẹ chồng tôi đưa ra quyết định vào thời điểm này là vì ông bà sắp có cháu. Họ không muốn cháu mình phải sống nhà thuê chật chội mà phải có chỗ ở đàng hoàng. Hơn thế nữa, khi tôi sinh đẻ thì cũng cần bà nội, bà ngoại lên chăm nên nếu cứ ở trong căn chung cư mini đó thì không thể được.
Chưa từng nghe chồng nói qua về chuyện này nên tôi có chút hoang mang. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Vợ chồng tôi mới kết hôn, chưa tích lũy được nhiều mà tôi lại còn cần chuẩn bị tiền cho thời gian sắp sinh tới đây. Kể cả có ông bà nội hỗ trợ đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ phải mất một thời gian để trả nợ nếu như mua nhà.
Trong khi đó, vốn tính nông dân chân chất, bố mẹ tôi lại vui mừng khôn xiết. Ông bà mừng cho tôi khi may mắn được gả vào gia đình có điều kiện lại không tiếc tiền cho con cái. Thế nhưng thực ra, việc bố mẹ chồng mời gia đình tôi đến đều là có mục đích cả. Họ muốn cho bố mẹ tôi thấy họ đủ tiền của để giúp đỡ con cái và một lần nữa trách bố mẹ tôi nghèo khó.
Một thời gian sau cuộc họp gia đình, bố mẹ chồng tôi thông báo sẽ lên thành phố ở cùng vợ chồng con trai một thời gian để giúp tìm mua nhà. Thế là ngày ngày sau khi tan làm tôi đều phải tất tưởi chạy về lo chợ búa, cơm nước đầy đủ. Còn bố mẹ chồng thì hỏi han khắp nơi, gặp gỡ đủ mọi người để tìm nhà. Nhưng tuyệt nhiên họ không hề nói gì với tôi về chuyện nhà cửa mà chỉ trao đổi với chồng tôi.
Cuối cùng thì ông bà cũng tìm được một căn nhà ưng ý. Chiều hôm đó tôi đang nấu cơm, chồng đi làm về thì bố mẹ chồng đã hớn hở khoe với con trai chuyện nhà cửa. Ông bà cho biết vừa tìm được một căn nhà tuyệt vời có giá 3,5 tỷ đồng. Nghe chuyện thì tôi biết được ông bà sẽ cho vợ chồng tôi 2,5 tỷ, còn lại thì vợ chồng vay mượn rồi tu chí làm ăn để trả nợ.
Nhưng điều đáng nói ở đây là ông bà nhất quyết chỉ cho một mình tên chồng sổ đỏ chứ không cho tôi cùng đứng tên. Bố mẹ chồng tôi cho rằng vì ông bà cho nhiều tiền như thế nên đó giống như là tài sản riêng của chồng tôi. Chẳng may sau này vợ chồng tôi có trục trặc thì tôi không dưng lại được chia tài sản nhà ông bà.
Tôi nghe đến đây mà nước mắt lưng tròng. Hóa ra với bố mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là người ngoài, vẫn cần phải đề phòng chứ chẳng phải là con cái trong nhà. Thậm chí ông bà còn tính đến cả trường hợp vợ chồng tôi trục trặc như đang mong mỏi điều đó lắm, trong khi chúng tôi mới cưới được mấy tháng.
Về phần chồng tôi, anh thương vợ, cũng an ủi không ít nhưng lại khuyên nhủ tôi nhắm mắt làm ngơ và chấp nhận ông bà như thế để việc mua nhà được thuận lợi. Anh còn nói thêm rằng tôi chịu khó một chút để có nhà cửa ổn định và đón con đầu lòng. Vài năm nữa anh sẽ chuyển tên cho cả hai vợ chồng chứ nhất định không để tôi phải thiệt thòi.
Nghe chồng nói như thế nhưng tôi vẫn vô cùng băn khoăn. Tôi không ngại việc cùng chồng trả nợ bởi cả hai vợ chồng đều đang có công việc ổn định, thu nhập khá. Nhưng nếu như đúng như bố mẹ chồng tôi nói, lỡ như có chuyện gì thì chẳng phải những gì tôi bỏ ra cũng thành công cốc ư? Tôi đau đầu quá!
Theo Chím NF (Helino)