Tôi sinh ra đã thiệt thòi hơn người khác. Mẹ tôi mất sau một ca sinh khó, vậy là khi tiếng khóc của tôi cất lên cũng là lúc tôi vĩnh viễn mất mẹ. Tôi không biết về tình mẫu tử, bởi chưa một lần tôi được gọi mẹ. Dường như hiểu được nỗi mất mát của tôi, bố tôi đã dành cả đời để hy sinh cho tôi mà không màng đến hạnh phúc bản thân mình.
Những người đàn ông khác mất vợ, họ buồn vài năm rồi thôi. Còn bố tôi, từ khi mẹ qua đời, ông vẫn ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Trước đây tôi là một đứa trẻ hư hỏng, vì tôi mà bố đã phải đổ rất nhiều nước mắt.
Lên cấp 3, tôi tụ tập với đám bạn xấu chơi bời. Muốn đua đòi theo bạn, tôi đã ép bố phải mua cho mình một chiếc xe máy. Lúc ấy nhà tôi nghèo, bố tôi vẫn phải đi xe đạp đi làm. Nhưng vì tôi dọa không mua xe cho tôi, tôi sẽ tự tử nên bố đã đồng ý.
Tôi không biết bố lấy tiền ở đâu, chỉ thấy vài ngày sau, bố mua cho tôi một chiếc xe máy thật. Và chiếc xe máy ấy là nguồn cơn cho bi kịch cuộc đời tôi.
Hôm đó, bố con tôi đang ăn cơm thì công an đến. Họ nói bố tôi bị tình nghi ăn trộm tiền của nhà chủ - nơi bố tôi làm việc. Thấy bố không chối cãi, tôi ngầm hiểu bố đã làm việc ấy. Bố đã trộm tiền của người ta để tôi có được một chiếc xe máy. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi thật sự rất đau lòng.
Bố tôi bị đi tù 2 năm, thời gian không có bố, tôi sống chật vật đủ đường. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã khiến bố khổ như thế nào. Sau khi bố tôi trở về, mọi người ai cũng xa lánh bố và không dám thuê bố làm bất cứ việc gì. Họ sợ là bố tôi lại ăn trộm. Những lúc ấy, tôi muốn hét lên chính tôi là người đã đẩy bố vào con đường như vậy.
Người ngoài không hiểu cho bố đã đành. Đằng này chồng tôi, người tôi tin tưởng gửi gắm cuộc đời cũng miệt thị bố vợ. Lúc nào anh cũng bắt tôi giấu các con chuyện ông đã từng bị đi tù.
Chưa hết, mỗi lần bố tôi từ quê lên chơi là chồng tôi lại khóa cửa cẩn thận, không bao giờ để ví ra bên ngoài như mọi ngày. Tôi biết chồng tôi đang đề phòng. Bố tôi cũng tinh ý nên lần nào cũng chỉ lên chơi vài hôm rồi lại về.
Bao năm nay tôi đi lấy chồng, bố tôi vẫn lầm lũi trong căn nhà chật hẹp ấy một mình. Thôi thì đấy là lúc bố khỏe mạnh. Còn bây giờ, bố tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi nói chồng đưa bố lên sống cùng nhưng anh nhất định không cho. Anh còn bắt tôi phải lựa chọn, nếu muốn sống với bố con anh thì quên ngay chuyện đón bố lên ở. Nếu không, anh sẽ ly hôn với tôi để tôi về quê chăm sóc bố cho toại nguyện.
Không thể tin được là chồng tôi lại nói những lời tuyệt tình đến thế. Đứng giữa bố và chồng, tôi đành phải cắn răng chọn bố. Vì đó là người đã dành cả đời cho tôi, tôi không thể để bố cô quạnh trong những ngày cuối đời này được.
Ngày mai tôi sẽ bắt xe về quê, cùng bố sống một cuộc sống rau cháo đạm bạc. Nếu ly hôn, tôi tin chắc các con sẽ chọn ở với tôi thay vì người bố lạnh lùng kia. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ làm tròn đạo hiếu với bố. Dù thế nào tôi cũng cảm thấy thanh thản với quyết định của mình. Tôi làm vậy là đúng phải không mọi người?
Theo Lệ Hằng (Helino)