Tôi năm nay 40 tuổi, đang trong thời gian ly thân vợ. Chúng tôi có một con trai 5 tuổi.
Ngày trước, khi mới lấy nhau, sinh con, gia đình tôi rất đầm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống không khá giả nhưng chẳng bao giờ cự cãi, to tiếng.
Vợ tôi làm giáo viên mầm non, là người hiền lành, thùy mị. Chồng cau có, bực dọc là cô ấy biết ý giữ im lặng, không bao giờ cằn nhằn, nói nặng lời.
Tôi làm nhân viên kinh doanh ngành dược, hay phải đi công tác tỉnh liên miên. Mọi việc ở nhà đều do vợ quán xuyến, chu toàn.
Khi con trai lên 3 tuổi, chúng tôi gom góp tiền, vay thêm nội ngoại mua được căn nhà nhỏ trong ngõ. Do là căn nhà đầu tiên nên hai vợ chồng vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện.
Vợ tôi nói, sẽ làm thêm, hỗ trợ chồng, ít nữa có điều kiện đổi căn nhà lớn hơn.
Ngoài dạy ở trường, vợ tôi bán mỹ phẩm online. Công việc của cô ấy có vẻ thuận lợi. Thu nhập hàng tháng nhờ đó cũng tăng đáng kể. Sau 1 năm, vợ tôi hí hửng khoe mình để dành được 200 triệu.
Thời gian này, tôi bất ngờ phát hiện vợ làm kinh doanh mỹ phẩm cho công ty người yêu cũ. Nhiều lần, anh ta còn cho vợ tôi lấy hàng về bán, không phải trả tiền ngay.
Đầu đuôi chưa rõ ra sao nhưng máu ghen nổi lên, tôi cho rằng vợ tranh thủ lúc chồng vắng nhà, cặp kè với tình cũ nên mới được ưu ái như thế.
Tôi rủa xả vợ một cách thậm tệ. Bữa cơm nào tôi cũng dằn hắt, hất đổ mâm. Tình cảm hai vợ chồng bắt đầu sứt mẻ, rạn nứt.
Tôi và vợ gần như ly thân, chỉ sống chung dưới mái nhà nhưng không còn những bữa cơm vui vẻ như trước.
Thế rồi tôi ngoại tình, qua lại với cô nhân viên tên Lam của công ty. Dù người tình không đẹp và chịu khó như vợ nhưng tôi vẫn lao vào yêu cuồng nhiệt. Từ kín đáo, tôi công khai chuyện lăng nhăng bên ngoài.
Nhiều hôm, tôi còn hẹn người tình qua nhà đón đi chơi, bất chấp vợ con đang ở nhà. Tôi cho rằng đây là cách trả thù hả hê nhất dành cho vợ mình.
Trước thái độ của chồng, vợ tôi không giải thích nửa lời, vẫn nhẫn nhịn, chỉ lầm lũi đi đi về về như chiếc bóng. Con trai thấy bố mẹ chiến tranh lạnh, lúc nào cũng buồn bã, ỉu xìu. Cu cậu có vẻ thương mẹ, tối nào cũng ôm gối ra ngủ cùng mẹ ngoài phòng khách.
Cách đây 2 tháng, sức chịu đựng đã quá giới hạn, vợ tôi gửi đơn ra tòa rồi thu dọn đồ đạc, về nhà mẹ đẻ sống. Cô ấy định mang con theo nhưng tôi về kịp nên không cho thằng bé đi.
Dù gì, thằng bé cũng là đích tôn, sau này còn hương khói cho dòng họ. Tôi tuyên bố, khi ra tòa sẽ dùng mọi cách để giành bằng được quyền nuôi con. Vợ tôi bất lực, ngậm ngùi xách vali ra khỏi nhà.
Cuộc sống chỉ có hai bố con khiến tôi mệt mỏi, buổi chiều thay vì được đi bù khú, nhậu nhẹt với bạn bè, tôi quáng quàng về đón con. Sếp giao đi công tác tôi phải cáo bận vì không ai trông con giúp.
Để giải quyết tình thế, tôi đưa bồ về nhà chung sống, bất chấp điều tiếng, dị nghị từ hàng xóm, láng giềng.
Như vậy vừa có người chăm con thay mình, vừa thuận lợi gần gũi người tình sớm tối. Có Lam, tôi thảnh thơi hơn, đi công tác dài ngày liên tục.
Sau chuyến vào Bình Thuận họp chi nhánh 3 ngày, trở về nhà lúc 5 giờ chiều, tôi tá hỏa thấy cảnh nhà cửa nhếch nhác, rác rưởi vung vãi.
Con trai mặc bộ quần áo từ hôm tôi đi đến hôm về không thay, chân tay đầy vết bầm tím, đỏ tấy, đang mếu máo ở nhà hàng xóm.
Con tôi kể, cô giáo đợi mãi không có người nhà đến đón học sinh, liền đưa về nhà giúp nhưng dì Lam đi vắng. Bác hàng xóm tốt bụng, cho thằng bé vào nhà mình chơi.
Tôi gọi điện thoại cho Lam nhưng cô ấy tắt máy. Tối đó, hai bố con ôm nhau ra ngoài "cơm đường, cháo chợ". Nhìn cảnh như vậy tôi thầm ngao ngán, nhớ lại ngày còn chung sống với vợ. Lúc nào nhà cũng sạch tinh tươm, ngăn nắp, gọn gàng. Bữa cơm nóng hổi, ngon lành.
Sáng sớm hôm sau Lam mới có mặt ở nhà. Tôi căn vặn cô ta đi đâu, để con tôi lay lắt như vậy. Lam chẳng e dè, nói thẳng, mình không có nghĩa vụ, trách nhiệm phải trông con cho ai.
Cô ta đến với tôi để được bao bọc, cung phụng chứ không phải trở thành osin. Làm còn đưa ra điều kiện, tôi chỉ được phép chọn cô ta hoặc con trai.
Lúc này, con tôi bỗng nói: "Mấy hôm bố đi vắng, có chú nào đến nhà ngủ. Cô Lam đánh con suốt". Lam tức giận, lao đến tát con trai tôi một cái đau điếng. Thằng bé nhìn Lam sợ hãi, nép vào lưng bố.
Trước thái độ và hành xử của nhân tình, tôi thẳng tay đuổi cô ta ra khỏi nhà. Lam cười mỉm, xách đồ đi. Cô ta bảo loại đàn ông hèn như tôi là kẻ thất bại.
Tôi ôm con trai vào lòng, khóc như mưa. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy đau đớn đến vậy. Tôi quả thực là người thất bại. Chỉ vì sự nghi ngờ, ghen tuông vô lối mà làm tổn thương người vợ thảo hiền, khiến con trai phải khổ.
Giờ tôi bối rối quá. Một tuần nữa, vợ chồng tôi sẽ ra tòa. Liệu bây giờ tôi xin vợ tha thứ có kịp không? Tôi hối hận vô cùng. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo Khải Huy (VietNamNet)