Sau giờ làm việc tôi lập tức về nhà vì các anh chị đã đi nước ngoài hết, mình tôi sống với cha mẹ già, tôi muốn ngày nào cũng về ăn cơm, dành thời gian cho cha mẹ nhiều. Chắc vì không đi chơi cùng mà lâu dần đồng nghiệp coi như không có tôi. Mỗi khi công ty có tiệc hay tất niên, bất kỳ tiết mục nào dù là hát tốt hay thảm họa thì cả công ty cũng hưởng ứng, còn khi tôi muốn góp vui thì họ im lặng. Tôi có giải thưởng của công ty cũng không ai vỗ tay chúc mừng. Tôi rất buồn vì điều này.
Thật sự tôi không làm gì đụng chạm mọi người. Có lần tôi hỏi chị đồng nghiệp (một trong số rất ít người vẫn còn đối xử với tôi kiểu xã giao), chị nói "Em mới vào công ty mà lên nhanh quá, ai ưa cho rồi" nói xong chị cười và bảo "Chị nói đùa đấy". Sau ngày hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại ngoài việc tôi ít đi chơi cùng đồng nghiệp ra thì cũng chưa làm chuyện gì xích mích với bất kỳ ai. Không hiểu sao tôi luôn bị xa lánh, kể cả người mới vào vui vẻ được vài ngày rồi sau cũng không thích tôi. 8 tiếng ở công ty mà không khí cứ nặng nề thế này thì khó chịu lắm. Công việc tôi làm đang rất tốt nhưng vì bị đồng nghiệp tẩy chay nên muốn chuyển chỗ làm.
Theo Khánh (VnExpress.net)