Vợ chồng tôi có hai con, một trai một gái. Con gái đã lấy chồng cách đây 2 năm và hiện đang sống ở Anh. Còn con trai tôi đã lấy vợ được hơn 3 năm rồi.
Hiện tại, vợ chồng tôi sống trông đợi vào vợ chồng đứa con trai là chính. Dù lương của hai vợ chồng tôi về hưu và tài khoản tiết kiệm vẫn thoải mái sống, thậm chí còn mua được cho thằng con trai vài mảnh đất, nhưng về già sức khỏe yếu, chẳng mong đợi ai ngoài con trai con dâu chăm sóc.
|
Lúc thằng con trai mới dẫn bạn gái về, nhìn tôi đã chẳng muốn cho cưới rồi. Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, con trai tôi cứ nhất mực đòi cưới, thậm chí còn dọa sẽ từ mặt bố mẹ ra ngoài sống nên vợ chồng tôi đành xuống nước. Nghĩ một đứa con gái đã sống xa nhà rồi, giờ đến con trai cũng đòi đi nữa thì người ta đánh giá thế nào về gia đình tôi, vậy là “trời không nghe đất thì đất đành nghe trời” vậy.
Cưới vợ về, con trai tôi vẫn đi công trình quanh năm suốt tháng như vậy. Nhưng 1 năm sau, con dâu tôi hạ sinh được một cháu trai bụ bẫm nên vợ chồng tôi được an ủi phần nào.
Sinh được 3 tháng thì con dâu đòi đi làm, khi đó tôi đã nghỉ hưu nên cũng thoải mái cho nó đi dù nhà chẳng thiếu thốn gì. Con dâu tôi làm ở một công ty nước ngoài, thu nhập cao, thậm chí cao hơn cả chồng nó. Nhưng đổi lại nó lại suốt ngày “cắm mặt” ở cơ quan.
Có hôm 9 giờ đêm mà nó vẫn chưa về nhà dù đang có con nhỏ, tôi bực quá gọi điện cho con trai bảo, nên khuyên vợ đổi việc để còn có thời gian chăm sóc con. Thế nhưng, con trai tôi lại gạt đi bảo để mặc vợ nó làm đúng sở trường và sở thích, không nên can thiệp vào.
Vậy là cháu trai tôi buộc phải cai sữa từ lúc mới 4 tháng. Đến bây giờ cháu tôi đã được hơn 2 tuổi, nó cứ quấn lấy bà nên tôi cũng vui lắm. Thế nhưng, mẹ nó ngày càng thờ ơ với con. Mọi việc từ cho con ăn, cho con mặc, cho cháu mặc bỉm gì, uống sữa gì, ăn thức ăn nào đều do một tay tôi làm hết. Nhiều lúc nghĩ tội cháu, vắng hơi mẹ từ bé, lớn hơn chút biết nhận thức có mẹ, có bà, có bố, có ông thì bố mẹ đi triền miên.
Nhưng suy nghĩ kỹ thì lại thấy, các con nó phải làm vất vả để kiếm tiền chứ chẳng ai muốn xa con mà cũng chẳng ai thích phải làm đêm làm hôm cả. Nghĩ vậy nên tôi lại càng cố bù đắp cho cháu và thương con dâu, con trai hơn.
Hôm Chủ Nhật tuần vừa rồi, con dâu tôi thông báo cơ quan đi liên hoan đâu ở Hạ Long. Nó bảo đi tận 4 ngày vì công ty nó kỷ niệm lễ thành lập gì gì đó, tôi mừng cho nó vì bao lâu vất vả làm đêm làm hôm, giờ lại được đi nghỉ ngơi như thế thì còn gì bằng. Vậy là tôi chuẩn bị quần áo vào va ly sẵn cho nó đi làm về chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi xong rồi đi luôn.
Hôm đó, khi con dâu vừa đi được 1 ngày thì vợ chồng chúng tôi cũng được một người bạn, là chủ một khách sạn ở Hạ Long mời xuống đó chơi. Có hai vợ chồng già ở nhà chăm cháu mãi cũng buồn, tôi và ông xã quyết định thu dọn hành lý đưa cháu trai đi chơi một chuyến.
Khi đang ngồi hàn thuyên với cô bạn cũ thì bất ngờ, thằng cháu tôi hét ầm lên “Mẹ, mẹ”. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bóng dáng con dâu đang cười nói với một người đàn ông trẻ điển trai.
Cô bạn tôi tức thì bảo: “Thằng bé nó nhớ mẹ quá hay sao mà gọi mẹ. Khách quen của khách sạn tôi đấy. 4, 5 năm nay, năm nào cô ấy cũng xuống đây với người yêu. Đúng là đẹp người đẹp nết. Công việc, cuộc sống giàu sang thế mà mãi không cưới nhau”.
Tôi nhói tim khi nghe thấy cô bạn già của mình bộc bạch. Có lẽ nào tôi nhìn nhầm. Lập tức sau đó, tôi đến quầy lễ tân để hỏi về cô khách quen lúc này với lý do trông giống cô cháu gái của mình. Lễ tân biết tôi là bạn thân của bà chủ nên cũng báo luôn cho tôi số chứng minh thư và họ tên cặp đôi kia.
Lúc ấy, tôi định bế cháu lên gọi mẹ nó ra để dạy dỗ lại nhưng chồng tôi đã kịp thời ngăn lại. Sau đó, tôi gọi điện cho con trai về nhà gấp để xử lý việc này.
Thú thật bây giờ, tôi chỉ muốn tống cổ cô con dâu lăng loàn kia ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Cũng may là xét nghiệm ADN, thằng cháu đúng máu thịt nhà tôi, không thì tôi đã trả cả mẹ lẫn con đi rồi.
Thực sự bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao với cô con dâu trắc nết và thằng con sống vật vờ như người mất hồn của mình. Ảnh minh họa.
Tôi đang âm thầm lên kế hoạch tách tên con dâu ra khỏi hộ khẩu gia đình và trả lại về nhà ngoại. Đồng thời cũng muốn tố cáo chuyện nó làm cái chuyện lăng loàn ấy lên công ty, gia đình để bố mẹ nó dạy dỗ lại con gái. Rồi tôi sẽ giành nuôi thằng cháu vì thực ra lâu nay, con dâu tôi nó có đoái hoài gì đến con đâu.
Nhưng thằng con trai tôi từ khi biết chuyện, về nhà thấy nó cứ vật vờ, đi ra đi vào như người mất hồn mà tôi xót lòng vô cùng. Nhìn thằng cháu vẫn vô tư nô đùa bên bà và ông mà tôi muốn rơi nước mắt. Chẳng lẽ nào tôi lại chia cắt nó và mẹ đẻ mình, như thế có nhẫn tâm quá không?