Đầu năm nay bố tôi ốm nặng, tâm nguyện cuối của ông là muốn tôi yên bề gia thất để nếu có điều gì không may xảy ra ông cũng không nuối tiếc. Nhà tôi có 5 chị em gái, 4 chị đã đi lấy chồng ổn định, anh chị cả còn về nhà tôi ở cùng mẹ, sau này anh rể cũng sẽ là người hương khói cho nhà tôi vì thế điều bố lo nhất chỉ có tôi.
Tôi từ bé đã được mọi người nhận xét là sinh nhầm giới tính, bố mẹ cố đẻ con trai, cố mãi ra tôi... Có lẽ vì thế mà tôi giống hệt con trai, từ tính cách, chiều cao cho tới cái tên bố ẹm đặt. Tuổi nhỏ hơn các chị nhưng từ nhỏ tôi là đứa hiếu động nhất, hoạt bát nhất nhưng cũng phá phách nhất. Lớn lên 1 chút từ sửa đồ điện trong nhà, tới công việc nặng đều là tôi làm giúp mọi người. Thậm chí tới lúc đi học đại học tôi cũng chọn ngành công nghệ thông tin.
Ngày trước ai cũng nghĩ tôi les vì trông hệt như con trai, tóc ngắn, quần đùi, chơi thể thao tôi đủ cả... chắc vì thế mà tôi mãi chẳng có người yêu. Cho tới tận lúc đi làm, tôi ứng tuyển vào vị trí lập trình viên nhưng sau này bị điều sang đội quản lý dự án, phải gặp gỡ khách hàng, đối tác nên mới biết ăn mặc, nuôi tóc dài, phấn son 1 chút... Tính tình cũng dịu lại.
Sau đó tôi cũng gặp được mối tình đầu là người yêu hiện tại, anh là đối tác của công ty tôi. Quen rồi mới biết nhà anh cách nhà tôi chỉ chừng 30km, cũng được gọi là gần, đảm bảo tiêu chí lấy chồng trong tỉnh, gần gũi của bố mẹ tôi. Vì nhà toàn chị em gái nên lúc nào 2 cụ cũng nói tôi phải lấy gần để còn tiện chăm sóc lúc sinh. Chẳng biết có đỡ được gì không nhưng cảm giác lấy chồng gần vẫn tốt hơn.
Trước khi cưới, tôi đề nghị cùng nhau đi Nha Trang 1 chuyến để hâm nóng tình cảm, tiện thể xem như trăng mật luôn - vì sau khi cưới công ty có 1 dự án lớn tôi không thể đi trăng mật ngay được, chưa kể nếu sau đó tôi có bầu luôn thì việc đi chơi là rất khó. Anh đồng ý rồi đặt vé để 2 đứa đi ngay.
Biết tôi đi Nha Trang bố tôi dặn đi dặn lại phải vào thắp hương cho bác họ trong đó hộ bố, ngày xưa bác có ơn với nhà tôi mà ngày bác mất bố lại ốm không vào được. Sau khi đáp máy bay, ăn uống tôi qua nhà bác thắp hương luôn cho được việc. Tôi hỏi anh có muốn đi cùng tôi không thì anh bảo anh bận họp với sếp từ xa nên không đi cùng được bảo tôi đi đi, khi nào về nhắn anh chúng tôi qua quán ăn luôn.
Ban đầu tôi chỉ dự định qua 1 chút rồi về thế nhưng nhà bác nhiệt tình cứ bắt ở lại ăn cơm cho bằng được. Tôi gọi lại hỏi chồng sắp cưới xem anh họp xong chưa có muốn tới ăn cơm không thì anh bảo anh vẫn chưa họp xong, tôi cứ ở ăn xong rồi về.
Buổi tối tôi có vui với mọi người nên uống hơi nhiều, tôi bảo anh tới đón nhưng anh nói anh mệt tôi ngủ lại nhà bác cũng được mai anh sẽ qua đón tôi sớm. Tôi đồng ý ngủ lại nhưng tự nhiên lại thấy không yên tâm, cứ cảm thấy có điều gì đó "không đúng" lắm nên xin phép gọi taxi ra về.
Khi tôi về tới khách sạn cũng đã khuya, tôi không gọi anh nữa mà đi thẳng lên phòng, khi mở cửa phòng vào tôi nghe thấy những âm thanh nhạy cảm, tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ, với tay bật điện, trước mắt tôi là hình ảnh chồng sắp cưới của mình đang nằm trên 1 cô gái lạ. Thấy tôi, cô ta vội vơ quần áo, chạy ra khỏi nhà, còn anh vào nhà tắm, 30 phút sau mới trở ra.
Lúc này tôi đã chuẩn bị đồ để về Hà Nội lại, tôi không biết nghĩ thế nào trong tình huống đó, tôi chỉ muốn về. Anh xin tôi tha thứ, anh nói anh muốn giữ cho tôi tới khi lấy nhau nhưng nhu cầu sinh lý thì không nhịn được nên anh mới gọi gái gọi từ bên ngoài về.
Tôi không nói gì ra về ngay trong đêm, anh cũng chuẩn bị đồ đạc về cùng tôi. Trên suốt chuyến bay tôi không nói câu nào, cho tới bây giờ gần 1 tuần rồi tôi vẫn im lặng. Bố tôi ốm nặng như vậy, đám cưới cũng đã chuẩn bị rồi giờ tôi nói hủy hôn ông chắc sẽ sốc lắm nhưng nếu không làm thế tôi phải sống sao với người đàn ông đã lừa dối mình đây?
Theo Linh Linh (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)