Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh trai, nhưng những gì chị dâu làm thật quá đáng. Từ trước đến giờ, tôi luôn tôn trọng chị, chúng tôi chưa bao giờ mâu thuẫn. Ngay cả mẹ tôi cũng chiều chuộng con dâu hết mực. Thấy con dâu thích ra ở riêng, bà rút sổ tiết kiệm cho con 500 triệu để anh chị có tiền mua nhà.
Anh trai tôi làm công trình, cả tháng rong ruổi khắp nơi. Vậy mà cuối tuần nào anh cũng về với vợ, anh còn bảo vài năm nữa ổn định, anh sẽ kiếm một công việc khác để gần gũi vợ con.
Biết vợ có thai, anh gọi điện cho tôi, dặn tôi rảnh lúc nào thì sang nhà dọn dẹp và nấu ăn cho chị. Anh tôi như vậy đấy, dù bên ngoài kiệm lời ít nói nhưng lúc nào cũng thương và lo nghĩ cho vợ. Chị dâu mang bầu mới được hai tháng, anh tôi đã mua sách chăm vợ bầu và chăm con về đọc.
Cứ ngỡ được chăm sóc trong điều kiện tốt thì đứa bé sẽ phát triển khỏe mạnh, không ngờ chưa đến 3 tháng, chị dâu tôi đã bị dọa sảy thai. Anh tôi biết tin này từ xa, đêm ấy anh gọi cho tôi báo tin, giục tôi đến viện để xem tình hình thế nào. Vì đợt này làm công trình mới nên mấy ngày nữa anh mới về được.
Tôi và mẹ tức tốc vào bệnh viện, phải hỏi thăm một lúc mới đến được phòng bệnh của chị dâu vì lúc gọi điện, chị không nghe máy. Đứng trước cửa phòng, tôi nhìn vào thì thấy chị đang tâm sự với bạn. Vì phép lịch sự nên tôi và mẹ đứng ở ngoài.
Giường bệnh của chị dâu ngay gần cửa sổ, thành ra chúng tôi đã vô tình nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ. Lúc này, chị bạn kia mới nói: "Vậy bây giờ mày cũng không biết ai là bố đứa bé à?". Chị dâu tôi đáp: "Khi nào sinh con xong, tao sẽ đi xét nghiệm. Nếu không phải con của chồng, tao sẽ ly hôn để giải thoát cho anh ấy".
Nghe những gì họ nói, tôi bủn rủn chân tay, còn mẹ thẫn thờ bước ra ngoài. Có lẽ trong lúc anh tôi đi công tác thì chị dâu đã ở nhà vụng trộm với ai đó. Để rồi cuối cùng, chị cũng không biết chính xác ai mới là bố đứa bé.
Tôi và mẹ ra ngoài nói chuyện. Tôi cứ tưởng mẹ sẽ làm ầm lên nhưng không ngờ mẹ tôi rất bình tĩnh. Bà dặn tôi tuyệt đối không được nói với anh trai, đợi khi nào chị sinh con rồi tính tiếp. Nếu đúng là con cháu trong nhà, bà sẽ không bỏ, còn nếu không phải thì anh tôi phải ly hôn ngay.
Lúc ấy tôi cũng nghĩ như mẹ nên đã im lặng nhưng mấy hôm nay, chứng kiến anh trai tiều tụy vì chăm vợ, tôi thương anh vô cùng. Theo mọi người, tôi có nên nói chuyện mà mình đã nghe cho anh trai biết không? Nếu như vậy thì gia đình anh có tan nát? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(Xin giấu tên)
Theo T.T.H.N (Trí Thức Trẻ)