Vợ chồng tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau 5 năm cưới nhau, chúng tôi luôn hòa hợp chuyện chăn gối, suy nghĩ cũng như sở thích. Trời thương nên tôi sinh đôi ngay một trai một gái. Đến lúc này các con đã 4 tuổi nên vợ chồng tôi khá nhàn.
Tôi khá thoải mái trong chuyện giao lưu bạn bè của anh, và ngược lại, anh cũng luôn động viên tôi tụ tập cùng hội mấy cô bạn thân, đi họp lớp, đi du lịch. Anh có một cô bạn đồng nghiệp rất thân do học chung đại học, lại làm cùng công ty nhiều năm. Tôi luôn niềm nở trò chuyện, vui vẻ tiếp đón mỗi khi cô ấy ghé thăm nhà.
Chồng cô ấy đi công tác nước ngoài, thường cả năm về được 2 lần. Chồng tôi hay khen ngợi và xen lẫn thương cảm: "Vân giỏi thật em ạ. Chồng đi xa cả năm mà cứ như không. Việc nhà, chăm con cái đâu vào đấy". Tôi thường cười bảo anh thân quá nên xót cô bạn của mình, chứ vợ anh sinh đôi cũng vất vả không kém. Cô ấy xa chồng nhưng có bố mẹ chồng cũng đâu phải một thân một mình.
Cách đây một tháng chồng tôi bị tai nạn xe máy lúc đi làm về khuya. Tôi nháo nhào chạy đến bệnh viện, khóc một trận khi đợi anh trong phòng cấp cứu. Rất may sau 2 tiếng bất tỉnh vì va đập mạnh anh đã tỉnh lại, gãy một chân, rạn xương sườn và trầy xước khá nhiều.
Khi biết tin gia đình nội ngoại, bạn bè và đồng nghiệp đều hỏi thăm nhiệt tình. Đặc biệt nhất vẫn là Vân, cô ấy còn đề nghị tôi là cần thì cô ấy chăm anh giúp để tối tôi về lo cho hai đứa bé. Nhưng tôi ngại nên từ chối. Dù vất vả tôi vẫn nên tự chăm chồng mình, con cái thì gửi về ông bà nội.
Do điện thoại anh bị đập vỡ nên tôi mang ra hàng sửa. Lúc vừa lắp sim vào, bao nhiêu tin nhắn đến, tôi choáng váng đọc từng tin nhắn từ người phụ nữ quen thuộc ấy. Vào đêm anh bị tai nạn, Vân liên tiếp gọi và nhắn cho anh không được. Hóa ra anh lỡ cuộc hẹn với cô ta. Những lời nói yêu thương, hờn dỗi, trách móc của người tình chứ không phải bạn thân.
Tôi run rẩy bấm tiếp xuống những tin nhắn bên dưới, ngập tràn những lời lẽ của hai kẻ ngoại tình, say mê nhau, khát khao tìm đến nhau. Dường như mỗi ngày anh ở bên tôi đều nghĩ về cô ta. Anh nhớ chuyện làm tình với cô ta, nhớ những kỷ niệm thời đại học với cô ta.
Tôi cười như điên dại, bấm máy của mình hẹn cô ta đến viện chăm giúp chồng tôi để tôi đi lo công việc. Nhanh như chớp cô ta đã có mặt, cười nụ cười thân thiện như mọi khi, vờ vỗ vai chồng tôi như hai chiến hữu. Tôi đưa tin nhắn điện thoại ra trước mặt bọn họ. Cô ta tái mặt, còn chồng tôi nằm im trên giường bệnh hết nhìn cô ta lại nhìn tôi.
"Nói cho tôi, hai kẻ khốn nạn các người đã lừa dối tôi từ khi nào? Đừng để tôi gửi tin nhắn này cho chồng cô", tôi quát lớn trong nỗi uất ức.
Hóa ra bọn họ đã quan hệ với nhau từ lúc tôi mang bầu. Anh ta không kiềm chế được nhu cầu sinh lý, còn cô ta thiếu thốn do chồng bắt đầu đi xa. Gặp nhau rồi lại thấy nhau hòa hợp hơn cả vợ chồng. Hơn 5 năm nay bọn họ hẹn nhau hàng tuần, tranh thủ từng phút rảnh rỗi ở cơ quan. Vậy mà tôi không hề hay biết.
Tôi cảm thấy nhơ bẩn khi chịu cảnh chung chăn gối suốt bao nhiêu năm nay. Sau khi nghe người chồng phản bội thú nhận, tôi đứng lên đi về. Với tôi, cuộc hôn nhân này đã chết. Đơn ly hôn tôi đưa ra nhanh chóng.
Nhưng tôi không muốn bọn họ được tiếp tục lén lút bên nhau. Vậy thì dễ dàng cho cô ta quá. Tôi có nên gửi những tin nhắn của họ cho nhà chồng cô ta. Để không có thêm một người bị lừa dối như tôi không? Thực sự tôi không cam lòng, nhưng tôi trước giờ không bao giờ làm tổn thương ai, tôi bối rối quá.
Theo H.N.A (Helino)