Tôi là giáo viên mầm non, năm nay 28 tuổi. Vì bản tính có phần cổ hủ, cứng nhắc nên tôi chưa có chồng. Bạn bè mỗi khi gặp đều bảo tôi nhanh chóng lấy chồng còn sinh con, đợi muộn rồi mẹ già con côi. Tôi chỉ cười cười nói duyên số chưa tới nên chưa tính chuyện yêu đương với ai cả.
Khi yêu Nhân, tôi mới mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình. Bởi tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh. Mỗi lần đưa đón cháu đi học, anh đều nán lại trò chuyện cùng tôi. Lâu dần, chúng tôi từ nói chuyện về cháu anh thành nói chuyện về bản thân và những sở thích riêng. Sau vài lần đi uống cà phê, chúng tôi chính thức thành một cặp.
Biết tôi có người yêu, bố mẹ tôi mừng lắm. Hình như trong mắt họ, tôi chẳng khác nào "bom nổ chậm" trong nhà. Mỗi khi Nhân đến nhà tôi chơi, mẹ tôi còn bảo anh nhanh nhanh cưới hỏi cho yên nhà yên cửa. Mẹ tôi còn cười hà hà đùa bảo nếu anh thích, mẹ tôi cho không tôi luôn, anh cứ dẫn đi. Nhân cười, bảo nếu cưới cũng phải tổ chức hoành tráng chứ không qua loa được.
Yêu nhau nửa năm, Nhân mời tôi về nhà chơi. Lần đầu đến nhà người yêu chơi, tôi chuẩn bị rất chu đáo. Váy áo lịch sự, trái cây một giỏ tươi rói mua từ siêu thị, một thỏi son xịn cho mẹ anh và kí trà ngon cho bố anh. Tôi đã nghĩ mình chuẩn bị vậy là quá tốt rồi, nhất định sẽ vượt ải phụ huynh dễ dàng.
Nào ngờ, tôi mới chính là người bị sốc từ cú này sang cú khác. Đầu tiên là căn nhà. Khi anh dừng xe trước căn biệt thự đồ sộ giữa đất thành phố, tôi choáng váng nói không lên lời. Tôi lắp bắp hỏi anh có đi nhầm nhà không? Chưa bao giờ anh khoe khoang nhà anh giàu có bề thế. Đi chơi chúng tôi cũng chỉ đến những quán ăn bình dân, quán nước vỉa hè. Anh đi chiếc xe cũng thường thường thôi chứ có xịn gì đâu. Thế mà không ngờ nhà anh lại giàu có như vậy.
Vào nhà, anh bảo tôi ngồi chơi để anh đi thay quần áo cho thoải mái. Trong lúc ngồi một mình ở phòng khách, có một cô giúp việc trung niên đi ra, đem cho tôi ly nước cam. Cô ấy hỏi han tôi vài thứ, tôi trả lời lịch sự, lễ phép đúng với bản tính mình. Thấy cô ấy đứng lau bàn ghế, tôi còn giành làm vì không muốn ngồi một mình nhàm chán.
Tôi cũng không biết người yêu tôi đi đâu mất mà cả tiếng sau anh mới quay lại. Trong thời gian đó, tôi và cô giúp việc đã trò chuyện thân thiết với nhau.
Nhân vừa quay lại thì cô giúp việc cũng bỏ đi. Một lúc sau, anh dẫn tôi vào phòng ăn và nói mẹ anh đã đợi sẵn. Bước vào phòng ăn, tôi sốc lần thứ hai khi thấy cô giúp việc đã "lột xác ấn tượng" trong bộ váy sang trọng, ngồi tươi cười nhìn tôi. Người yêu giới thiệu đây là mẹ anh, tôi sốc thêm lần thứ ba. Buổi ra mắt vui vẻ, thoải mái. Khi về, tôi còn được tặng quà và mẹ anh bảo tôi rảnh cứ sang chơi. Mẹ anh còn tỏ ý muốn hỏi cưới tôi sớm.
Ra về rồi anh mới kể, thì ra mẹ anh luôn đóng giả giúp việc để thử lòng mấy cô bạn gái anh dẫn tới. Và chỉ có tôi tỏ ra thân thiện, lễ phép với giúp việc. Những cô gái khác đều tỏ ra kiêu kì, chảnh chọe.
Nghe thế, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì mình đã lấy được thiện cảm của mẹ anh. Buồn vì anh không tin tưởng mà còn bày trò thử thách tôi. Và rõ ràng anh đã dẫn nhiều cô gái khác đến nhà trước tôi. Liệu tôi có nên đồng ý cưới hỏi không khi gia cảnh hai bên quá chênh lệch và ấn tượng của tôi về người yêu cũng giảm bớt tốt đẹp rồi?
Theo M.Linh (Helino)