Tôi và An yêu nhau được hơn 1 năm. Hai đứa cũng rất nghiêm túc nên đã tính chuyện lâu dài. Bởi vậy mà chúng tôi cũng đã qua nhà nhau để ra mắt bố mẹ, gọi là tìm hiểu thêm về gia đình cũng như tiện đi lại.
Gia đình An ban đầu không thích tôi cho lắm vì yếu tố ngoại hình. Tôi cũng không phải là xấu xí gì nhưng so với An thì đúng là có hơi lép vế đôi chút. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc thì mọi người cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với tôi. Tự nhủ "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", tôi cố gắng rất nhiều để mong sao mọi người thấy được ưu điểm của mình, bù đắp lại chút điểm yếu ngoại hình.
Những tưởng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên thì bất ngờ chuyện tình cảm của chúng tôi lại xảy ra sóng gió.
Hôm đó tôi đến nhà An chơi, nhà chỉ có bố mẹ An và một đứa cháu con nhà chị gái An ở đó còn mọi người đều bận đi làm cả. Ngồi nói chuyện với mẹ An một lúc, bác gái nhờ tôi trông hộ em bé để đi mua ít đồ dùng gia đình còn bác trai đã đi đánh cờ cùng vài người bạn. Tôi vui vẻ nhận lời. Bác gái đi khoảng gần 1 tiếng thì về. Sau đó, bác giữ tôi ở lại ăn cơm tối nhưng tôi xin phép ra về vì đã có hẹn với bạn từ trước.
Đến tối khi đang ăn uống với bạn, tôi nhận được một cuộc điện thoại của An. Anh bảo tôi tới nhà anh ngay có việc gấp. Nghe An nói có vẻ sự việc khá nghiêm trọng nên tôi cũng tức tốc tới ngay.
Đến nơi thì tôi mới biết, hóa ra là chiều tối nay, sau khi tôi đã về, mẹ An lấy tiền đóng tiền điện nước thì phát hiện ra đã mất 15 triệu để ở tủ trong phòng ngủ, số tiền đó bác gái vừa lĩnh lương hưu của cả hai bác sáng nay. Chiếc tủ đặt trong phòng riêng của bác nhưng không khóa. Căn phòng này từ sáng đến giờ ngoài bác và đứa cháu mới 3 tuổi ra thì chỉ có duy nhất tôi ở đó.
Thế là mọi người nghiễm nhiên đổ tội cho tôi lấy trộm số tiền. Ban đầu mọi người nói chuyện rất nhẹ nhàng, thí nịnh để nếu tôi có lấy thì khai ra. Nhưng tôi không lấy thì sao khai được. Cuối cùng, mẹ anh bắt đầu dọa nạt, mắng mỏ, nói tôi không ra gì, làm ầm ĩ mọi chuyện, còn tuyên bố sẽ không chấp nhận cho tôi và An tiếp tục yêu nhau.
Giữa lúc cả nhà An xúm vào tra hỏi tôi như tội phạm, làm tôi hoảng thực sự thì bất ngờ, An đập bàn rồi dõng dạc đứng lên nói: "Mọi người dừng lại đi, bạn gái con, con tin cô ấy không làm chuyện xấu. Tốt nhất bây giờ là báo công an để họ điều tra, mọi thứ sẽ rõ ràng ngay thôi".
Dứt lời, An bị cả nhà mắng mỏ vì mù quáng, sự việc rõ như ban ngày không có gì phải bàn cãi, họ khẳng định tôi chính là thủ phạm. Tuy nhiên, An vẫn một mực bênh tôi khiến cả nhà càng bức xúc. Mẹ An tuyên bố nếu anh cứ cố chấp bênh tôi thì bà từ mặt anh.
Dẫu vậy, An vẫn nói là anh tin tôi. Sự quả quyết, dứt khoát phản bác lại mọi người trong gia đình của An khiến tôi bất ngờ vô cùng. Trong lòng đang rối ren nhưng quả thực nhìn thấy anh như vậy, tôi nghĩ mình đã không chọn nhầm người.
Mọi người thống nhất đợi đến sáng mai sẽ báo công an, tôi ra về. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau An đã gọi cho tôi, thông báo tôi đã được giải oan. Hóa ra sáng hôm qua mẹ anh đi lĩnh lương về có ghé qua hàng quần áo của một người quen, xem quần áo một lúc rồi để quên chiếc túi nhỏ có đựng phòng bì tiền ở đó. Vì bà để ở góc khuất nên không ai để ý, mãi sáng nay người chủ dọn hàng mới thấy và mang vào cho mẹ An, số tiền vẫn còn nguyên vẹn.
Thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng tôi rất buồn và lăn tăn. Thực sự, tôi vẫn còn khiếp sợ ánh mắt cũng như những lời xúc phạm của gia đình An với tôi tối qua mặc dù họ không bắt được tôi ăn trộm.
Theo Lee NF (Helino)