Sau đêm tân hôn, tôi lúc nào cũng tự hỏi: rốt cục đêm đó đã diễn ra như thế nào? Trong đầu ơi hoàn toàn trống rỗng, không nhớ nổi điều gì. Theo vợ tôi kể lại thì đêm đó rất tuyệt. Chúng tôi đã cùng nhau uống rượu, nghe nhạc và có một đêm mặn nồng của cặp vợ chồng mới cưới. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cứ có một linh cảm rất lạ lùng...
Tôi và vợ quen nhau qua một nhóm bạn chung. Sau khi tu nghiệp ở nước ngoài về, tôi gặp gỡ rất nhiều bạn bè và cũng nhờ đó mà biết vợ.
Có thể nói trong cuộc tình này cô ấy chủ động khá nhiều. Nhưng là người đàn ông từng đi du học ở nước ngoài, tôi đánh giá cao điều đó chứ không thấy nó là vấn đề gì ghê gớm cả.
Sau khoảng hơn 2 tháng yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới. Việc này cũng hơi vội một chút nhưng do cô ấy bảo nhà có ông đã già, lại đang mắc bệnh, không biết sẽ ra đi lúc nào, sợ đến lúc có việc không vui xảy ra thì chuyện cưới xin lại phải hoãn lại. Hơn nữa tuổi chúng tôi cũng không phải quá trẻ nên hai đứa quyết định cưới luôn.
Khi nghe tôi tuyên bố sẽ cưới vợ, đám bạn tôi ban đầu còn tưởng tôi đùa. Nhưng sau khi nghe tôi nói nghiêm túc, họ nhìn nhau rồi thở dài. Một cậu bạn của tôi bảo:
“Mày có vội quá không? Mới tìm hiểu được vài tháng. Bọn tao còn tưởng mày yêu chơi chơi chứ không nghĩ đã quyết định cưới. Nhưng thôi, dù sao đây cũng là lựa chọn của mày. Bọn tao cũng không nói nhiều nữa”.
Khi đó, tôi đã cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vì bận chuẩn bị cho việc cưới xin nên cũng không để ý nữa.
Mọi chuyện chỉ khiến tôi nghi ngờ khi mà ngay sau đêm tân hôn được hai, ba tuần vợ tôi kêu có bầu. Đến lúc này thì tôi phải đặt dấu hỏi về cô ấy, về cái đêm tân hôn mà cô ấy tạo ra rất nhiều thứ và cuối cùng thì tôi lại không nhớ nổi chuyện gì xảy ra.
Tôi đưa vợ đi khám thai, tôi muốn tìm chỗ tốt một chút cho yên tâm nhưng cô ấy nằng nặc đòi khám ở nơi mà cô ấy quen. Lúc khám tôi cũng được vào... Kết quả bác sĩ đưa ra về mốc thời gian cũng khá phù hợp chứ không có gì là bất thường lắm. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một nỗi hoài nghi.
Tôi tìm gặp đám bạn của mìn để dò hỏi. Chúng nhìn nhau một lượt rồi tặc lưỡi: “Ừ thì vợ mày trước đây cũng là thành phần bất hảo... Cô này yêu nhiều anh, anh nào cũng vào tháng rồi thôi.
Cũng có bầu vài lần rồi, muốn ép cưới nhưng toàn gặp phải thằng khốn nạn nên phải bỏ. Lúc hai đứa mày quen nhau bọn tao cũng không để ý lắm, lại tưởng yêu qua đường thôi. Ai ngờ mày cưới thật...”
Tôi chết điếng người. Vậy thì chắc hẳn cái thai trong bụng cô ấy không phải là của tôi? Hàng loạt sự kiện xâu chuỗi lại khiến tôi càng nghi ngờ điều đó. Tôi buồn rầu, đau đớn suốt nhiều ngày.
Tôi đã định làm cho ra nhẽ mọi chuyện nhưng tôi sợ rất nhiều điều. Tôi sợ gia đình, bố mẹ phải xấu hổ khi con cái có chuyện bê bối đến như vậy. Tôi cũng sợ người ta cười vào mặt mình là thằng ngu khi rước cô vợ hư hỏng này về.
Đặc biệt mẹ tôi lại rất hợp cô con dâu này. Bà mắc bệnh tim, nếu chuyện không tốt đẹp gì bị phơi bày tôi lo bà sẽ phải đối diện với những nguy hiểm về sức khỏe.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định nhắm mắt vờ như mình không biết gì. Chẳng thà một mình tôi giữ bí mật này còn hơn là để biết bao hệ lụy khôn lường xảy ra khi tôi công khai mọi chuyện. Tôi chỉ hi vọng rằng, vợ sẽ thay đổi và xứng đáng với sự hi sinh của tôi ngày hôm nay.
Theo Quốc Khánh (Khamph.vn)