Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm thủ kho ở một công ty cung cấp thiết bị ánh sáng. Ở nông thôn, những cô gái ở độ tuổi tôi thường bị gán mác “ế”. Bị hàng xóm, bà con hỏi thăm, mai mối rồi dè bỉu nhiều, tôi cũng chịu nhiều áp lực. Bố mẹ tôi cũng nhờ nhiều người mai mối cho tôi nhưng tôi không thấy hợp nên đã từ chối nhiều “kèo”.
Cuộc đời của tôi thực sự đã thay đổi kể từ khi tôi gặp Sơn trong một lần đi “xem mặt”. Sơn rất đẹp trai, cao ráo với nụ cười ngọt ngào, tươi sáng. Anh thậm chí còn đẹp hơn những gì mọi người mô tả hay những gì tôi tưởng tượng về anh. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, tôi thậm chí đã lén lấy điện thoại để chụp một bức ảnh chân dung anh. Tôi cảm mến anh ngay từ lần gặp ấy.
Sau lần đầu gặp gỡ, Sơn đã chủ động liên lạc với tôi. Sơn hơn tôi 2 tuổi, anh hiện là kỹ sư xây dựng. Qua tìm hiểu, tôi biết anh là người hiền lành, tử tế, trung thực và chịu khó, có trách nhiệm với công việc. Chỉ sau 3 tháng hẹn hò, tôi với Sơn đưa nhau về ra mắt 2 bên gia đình.
Thấy con gái bất ngờ đòi lấy chồng, bố mẹ tôi vừa mừng vừa lo. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên dành thêm 1 thời gian nữa để tìm hiểu. Nhưng tôi lúc đó đang say trong men tình nên không suy nghĩ được nhiều. Thấy tôi khăng khăng đòi cưới anh, bố mẹ tôi đành chiều lòng. Đám cưới của tôi diễn ra trong sự vui mừng, lẫn thở phào của 2 họ.
Mẹ chồng tôi rất dễ tính, bà không soi mói hay xét nét tôi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, trong ngày cưới, mặc cho chồng tôi vô cùng hạnh phúc, uống hết ly này đến ly kia để cảm ơn bạn bè, người thân thì mẹ chồng tôi liên tục chạy theo ghé tai, ngăn anh uống quá nhiều. Tôi nhìn thấy cảnh đó chỉ thấy buồn cười chứ không biết được nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc làm của bà.
Đêm đó, đến tận 10 giờ, bạn bè anh mới ra về hết. Tôi hồi hộp chờ đến giờ phút được cùng anh tận hưởng một đêm tân hôn trọn vẹn. Tôi vào phòng thì thấy chồng đang nằm trên giường, mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh, liên tục hỏi han, lấy khăn lau mặt cho anh. Thấy anh nói vẫn khỏe, mẹ chồng tôi mới yên tâm rời khỏi phòng.
Đêm tân hôn tưởng chừng như ngọt ngào, lãng mạn sẽ diễn ra, nào ngờ, tôi chỉ vừa đặt lưng xuống giường, khẽ nắm tay anh thì anh bỗng ngồi dậy, chạy ra phía góc giường, hét ầm lên: “Đừng…đừng, xin đừng trói tôi!”, khiến tôi kinh hãi.
Mẹ chồng tôi ngay lập tức mở cửa, chạy lại về phía chồng. Tuy nhiên, khi mẹ chồng tôi càng hỏi han, trấn tĩnh thì chồng tôi lại càng co ro và hét lên điên dại. Nửa tiếng sau, anh mới trở lại bình thường và ngủ thiếp đi.
Đêm đó, mẹ chồng tôi thở dài, kể lại rằng, chồng tôi trước kia từng yêu một cô gái tên là Nhung rất sâu đậm. Tuy nhiên, trong ngày anh đưa Nhung về nhà ra mắt, bàn chuyện cưới hỏi thì 2 người bị 1 chiếc xe tải cán phải. Chồng tôi bị thương nặng còn Nhung thì không may qua đời. Cái chết của Nhung khiến anh quá ám ảnh vì vậy chồng tôi đã bị trầm cảm trong một thời gian dài. Gia đình đã phải đưa anh đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Trong ngày cưới, do uống quá nhiều rượu nên chồng tôi mới phát bệnh như vậy.
Nghe mẹ chồng nói, tôi bàng hoàng và sốc vô cùng. Vì sao chuyện quan trọng như vậy mà chồng và gia đình nhà chồng lại giấu tôi? Sau đêm tân hôn đó, chồng lại cư xử với tôi bình thường nhưng tôi thấy hoang mang và buồn bã quá. Không biết cuộc sống của tôi với một người chồng như anh rồi sẽ thế nào…
Theo Thư Lê (Dân Việt)