Khi viết những dòng tâm sự này cũng là lúc tôi vừa đưa chồng trở về từ bệnh viện. Đúng là chuyện dở khóc dở cười, có lẽ hiếm cặp vợ chồng nào phải nhập viện ngay trong đêm tân hôn như vợ chồng tôi.
Chúng tôi đã có khoảng thời gian 7 năm yêu nhau trước khi kết hôn. Từ những ngày còn là học sinh cấp 3 cho đến khi bước chân vào đại học và đi làm, chúng tôi vẫn luôn yêu thương nhau. Nói ra thì đúng là khó tin nhưng vợ chồng tôi yêu nhau rất trong sáng.
Tôi là một người rất nguyên tắc và cũng có đôi phần cổ hủ. Khi còn chưa có người yêu, tôi đã có quyết tâm nhất định sẽ giữ cho mình được trọn vẹn đến đêm tân hôn. Vì thế, dù nhiều lần tôi và chồng ở bên nhau. Anh ấy cũng muốn đi quá giới hạn nhưng tôi đều từ chối. Chồng tôi rất yêu tôi nên cũng tôn trọng và không còn đòi hỏi nữa.
Gần đến ngày cưới, tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ. Tôi đi mua những bộ đồ ngủ sexy, quyến rũ. Tôi muốn đêm đầu tiên của chúng tôi là một đêm thật đáng nhớ và chồng tôi sẽ không bao giờ quên được. Quả thật chúng tôi đã có một đêm không thể quên. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy hãi hùng.
Nếu ngày ấy tôi tặc lưỡi đồng ý cho chồng vượt rào thì có lẽ đêm tân hôn của chúng tôi cũng sẽ không trục trặc như thế. Vì cả 2 đều chưa có kinh nghiệm, lại lúng túng nên chúng tôi đã gặp sự cố ngay từ lần đầu gần gũi.
Lần đầu tiên được "xả" sau 7 năm yêu đương trong sáng, cả tôi và chồng đều rất cuồng nhiệt. Mặc dù chồng tôi đã rất mệt vì mấy ngày tiếp khách, uống rượu nhưng anh vẫn đòi tôi chiều tiếp lần 2.
Lúc đó cả 2 chúng tôi đều đã thấm mệt, khi đang đến đoạn cao trào, chồng tôi bỗng khựng lại. Tôi hốt hoảng khi thấy mặt chồng trắng bệch. Trước ngày cưới, tôi đã tìm hiểu rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong đêm tân hôn để đề phòng, nên tôi đoán chồng bị "phạm phòng", tôi sợ hãi la lên để bố mẹ chồng biết mà đến cứu chồng.
Bố mẹ chồng tôi hốt hoảng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa rồi gọi xe cấp cứu. May mà mẹ chồng tôi sơ cứu kịp thời cho chồng tôi trước khi có xe cấp cứu đến. Tình hình khi ấy quá cấp bách, tôi chỉ biết khóc vì hoang mang chứ chẳng nhớ rằng mình không mặc gì. Bây giờ khi nghĩ lại tôi mới cảm thấy xấu hổ. May mắn rằng mẹ chồng là người hiểu biết, bà động viên tôi cứ bình tĩnh, mặc đồ xong thì theo chồng vào bệnh viện. Lúc đó, cũng chính mẹ chồng tôi mặc cho chồng chiếc quần đùi trước khi đưa lên xe cấp cứu.
Thế đấy, đêm tân hôn của vợ chồng tôi không ngờ lại phải ở trong bệnh viện. Cả nhà chồng tôi cũng nhốn nháo lên vì chuyện này. Có lẽ đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đám cưới của vợ chồng tôi. Sáng nay khi đưa chồng tôi về nhà, mẹ chồng tôi còn trách con trai: "Có mỗi chuyện ấy, người ta làm giấu làm trộm còn chẳng sao, mày đàn ông đàn ang kiểu gì mà kém thế hả?".
Mẹ chồng nói câu đó khiến tôi ngượng chín mặt. Chắc chồng tôi cũng thế. Về đến nhà thì mới hay hàng xóm và họ hàng đều biết chuyện. Xấu hổ thế này thì làm sao dâu mới như tôi dám ra ngoài đường đây mọi người?
Theo Giấu Tên (Helino)