Tôi kết hôn cách đây 3 năm, đến đầu năm 2014 thì tôi có tin vui. Mang thai, tôi cũng có những triệu chứng ốm nghén, có thể nôn bất kỳ lúc nào và còn thường xuyên bị tụt huyết áp.
Có lần, tôi và chồng đi chơi nhà bạn anh ấy, chuẩn bị ăn thì tôi bị tụt huyết áp, tôi cảm thấy choáng váng và muốn xỉu. Chồng tôi sau lần đó quát mắng và còn đòi đưa tôi đi bỏ cái thai đi. Lúc đó, tôi buồn và thất vọng vô cùng. Đứa con là giọt máu của mình mà anh ấy có thể dễ dàng nói bỏ như thế. Sau đó, tôi vẫn kiên trì nâng niu, chăm sóc bé con.
Gần đến ngày sinh, tôi xin phép ba mẹ chồng được về nhà ngoại cho dễ chăm con. Bố mẹ tôi cũng gọi điện thoại trao đổi với ông bà nội được đón tôi về nhà chăm cho dễ và ba mẹ chồng tôi đều đồng ý.
Tôi về nhà mẹ được mấy ngày thì chồng tôi gọi điện bảo “Tại sao cô bảo với em út là không có tiền cho nó nữa. Sinh con chứ có gì đâu mà cô làm lớn chuyện. Cô có kiếm ra tiền đâu mà dám nói?”
Chỉ vì trước lúc nghỉ sinh, tôi mới nói với em út nhà chồng (năm nay mới học lớp 9) rằng, chị chuẩn bị sinh con nên không có nhiều tiền cho em như trước nữa, lúc đó nó cũng ậm ừ chứ không bảo gì, vậy mà tôi đi là nó đi mách lẻo với chồng tôi như thế. Và gần đến ngày sinh, chồng tôi còn gây khó dễ cho tôi như vậy.
Vì sao đến con ruột, cháu ruột của mình mà họ còn có thể đối xử như vậy? Vì sao, cháu bị động kinh là do chính lỗi lầm họ gây ra mà họ không mảy may một chút ăn năn, tội lỗi? Ảnh minh họa. |
Tôi sinh thường, con gái, nặng 2,8 kg. Vui lắm, có lẽ niềm hạnh phúc khi được đón con yêu người mẹ nào cũng cảm nhận được. Mới sinh xong, con nhanh nhẹn lắm, mới đưa vào ti mẹ đã bú chùn chụt.
Ba mẹ chồng và chồng tôi vào viện thăm mẹ con một lúc thì về nhà tôi nghỉ ngơi còn mẹ tôi ở lại. Sau này, tôi có nghe bố tôi kể rằng, bố nấu nướng xong kêu chồng tôi mang cơm vào cho hai mẹ con mà anh ấy kêu trời tối không đi, mẹ chồng tôi thì kêu nó quen đi xe tay ga rồi, xe số nó không biết đi. Vậy là bố tôi gần 60 tuổi, mắt mờ, chân yếu một mình đi gần 15 km đưa cơm cho hai mẹ con nằm viện, còn ông con rể nằm nhà xem ti vi.
Hôm sau, bố chồng tôi chở mẹ chồng lên cùng, bà nhất quyết ở lại chăm tôi, còn để mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi. Thấy mẹ thức đêm hôm mấy ngày liền đã mệt nên tôi bảo mẹ về nghỉ ngơi.
Thế nhưng, ở lại cùng mẹ chồng tôi đúng là ác mộng. Tôi bị thông ống nước tiểu, mới được rút ra, bác sĩ dặn không được đi lại nhiều, đi vệ sinh phải có người dìu. Vậy mà đêm đến, con đói khóc phải ngồi dậy bế, ẵm con đi khắp phòng. Còn mẹ chồng tôi nằm ngủ thẳng cẳng, mặc mẹ con tôi.
May mắn có một cô đi chăm cháu sinh thấy vậy chạy lại bế cháu dỗ dành giúp vì người ta biết bác sĩ đã dặn tôi không được đi lại nhiều. Đến lúc bác sĩ bảo lấy nước tiểu đi xét nghiệm, bảo người nhà mang lên.
Vậy mà khi tôi nhờ, mẹ chồng tôi bảo con tự mang đi đi. Nhưng phòng xét nghiệm tận tầng 5, tôi mới sinh, rạch tầng sinh môn, làm sao tự leo 5 tầng được. Cuối cùng cô giường bên thấy tội nghiệp quá mới cầm mang đi giúp cho.
Sau đó tôi được xuất viện. Về nhà, mệt quá tôi nằm ngủ thiếp đi, chỉ tỉnh dậy cho con bú nhiều lần rồi ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy thì tôi nghe mẹ nói mẹ chồng tôi lôi cháu ra tắm rượu cho nó, bố mẹ cản mà không được. Bà ấy còn tháo bung cả băng gạc rốn của con bé, đến tối tôi và mẹ tôi lật tã của con lên thì hốt hoảng khi thấy rốn bé bị tuột ra.
Từ đó, con tôi rơi vào tình trạng ngủ li bì, gọi thế nào cũng không dậy. Như có linh tính, tối đó mẹ tôi đòi ngủ với tôi bằng được, khoảng 10 giờ đêm, bé bắt đầu khó thở, mặt tím tái, gọi mà không dậy.
Tôi vội vàng gọi taxi đưa con đi cấp cứu, lên đến viện, bác sĩ cho bé thở bằng oxy, rồi bé không có khả năng nút bú được đành phảo thông ống chuyển thức ăn. Nằm viện huyện hơn 1 ngày thấy tình trạng con không ổn nên lại lên tuyến tỉnh. Khoảng 3h sáng ngày hôm sau, bé xuất hiện tình trạng ngừng thở và được các y bác sỹ cấp cứu nên có thể thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Trong khi chưa biết con sống chết thế nào, chồng tôi và mẹ chồng đã đòi về quê. Tôi không biết phải hình dung thế nào về những con người này nữa. Bố tôi nhất quyết không cho về nhưng bà nội nhất quyết đòi về.
Sau đó 1 ngày, bác sĩ chọc tủy kết luận con tôi bị viêm màng não, tôi bàng hoàng khóc không còn nước mắt. Bố tôi gọi điện cho gia đình nhà nội lên nhưng 2 ngày sau, mẹ chồng tôi mới đến nơi. Vừa vào viện, bà đã nói “Thôi bế cháu về đi con, sống chết có số rồi, nằm trên này làm gì cho tốn kém”. Tôi lúc đó quá bất ngờ gạt nước mắt bảo “Còn nước còn tát mẹ à, con sẽ chữa trị cho bé tới cùng”.
Rồi hôm sau bác sĩ thông báo, con bé còn bị thêm bệnh nhiễm trùng máu nặng. Tôi lặng cả người, gia đình tôi lập tức xin bệnh viện chuyển con lên nhi đồng TP.HCM. Khi nghe bố tôi nói, cháu được bà nội tắm hết cả xị rượu, bác sĩ lắc đầu nói “Trời ơi, bà nội nó bao nhiêu tuổi rồi mà dốt nát đến như vậy. Chưa chăm cháu bao giờ hay sao mà làm thế, có biết làm vậy là hại chết cháu rồi không?”
Con nằm viện được hơn 10 ngày là được xuất viện. Thế nhưng... di chứng để lại cho con rất nặng nề. Con giờ đã được gần 20 tháng nhưng chưa thể ngồi được, bác sỹ kết luận con bị teo não thùy trán và động kinh.
Từ lúc con bị như thế đến giờ, gia đình nhà nội không được một câu hỏi thăm. Đến bố của con tôi cũng mặc con sống chết, rũ bỏ hết trách nhiệm. Từ đó đến nay, một mình tôi gồng gánh nuôi con và chữa bệnh.
Tình trạng của con như vậy, hàng tháng phải đi viện nhi đồng để thăm khám và lấy thuốc, chi phí mỗi lần ngót nghét 2 triệu/tháng. Nhưng bố nó không đoái hoài tới con cũng không chu cấp một đồng nào.
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào với những con người độc ác, không có tính người đó nữa.
Mọi người nghĩ sao về họ? Vì sao đến con ruột, cháu ruột của mình mà họ còn có thể đối xử như vậy? Vì sao, cháu bị như vậy do chính lỗi lầm của họ gây ra mà họ không mảy may một chút ăn năn, tội lỗi. Vì sao?