Tôi và Khánh kết hôn cũng 6 năm có lẻ, sinh được 2 nhóc tì rất đáng yêu. Điều khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ tôi nhất đó là dù đã sinh nở rồi mà vóc dáng vẫn rất thon gọn, gương mặt thì không hề có dấu hiệu tuổi tác. Bản thân tôi cũng thấy mình trẻ hơn vài tuổi so với tuổi thực tế.
Không chỉ được nhan sắc trời cho, tôi lại là mẫu phụ nữ biết chăm chút cho bản thân. Chính vì thế, hầu như trông tôi lúc nào cũng tươi tắn, xinh đẹp. Mỗi lần sánh bước cùng Khánh đi gặp bạn bè, anh được dịp phổng mũi vì những lời khen ngợi. Cũng bởi thế anh lúc nào cũng tỏ ra rất si mê và chiều chuộng tôi.
Tuy nhiên, thời gian gần đây tôi lại cảm thấy Khánh có chút hờ hững với vợ. Mỗi buổi tối khi trở về, anh không chào tôi bằng 1 cái ôm như trước mà tỏ ra mệt mỏi, chán nản. Tôi cũng lo, sợ công việc của anh gặp vấn đề gì nên ngọt nhạt hỏi han nhưng Khánh đều gạt đi, bảo: "Làm gì có chuyện gì, công việc nhiều hơn nên anh mệt thôi!"
Thậm chí, khi đêm về, trong không gian riêng tư của 2 vợ chồng, tôi thủ thỉ tâm tình mà Khánh cũng không mấy hào hứng. Anh chỉ ôm tôi, rồi bảo: "Thôi, em ngủ sớm đi. Không cần phải lo lắng đâu."
Sau đó, anh lăn ra ngủ và không hề đòi hỏi chuyện tế nhị như trước kia. 1 tuần đầu tôi cảm thấy lo lắng thôi. Thế nhưng thêm tới tuần thứ 2, tôi lại sợ hãi. Thêm tuần thứ 3 liên tiếp, tôi bắt đầu nghi ngờ.
Đàn ông ấy, một khi đã ra ngoài no cơm chán chè rồi thì về nhà vợ đẹp mấy đi nữa cũng chẳng còn thiết tha. Tâm lý đó hoàn toàn bình thường. Khi những ý nghĩa ấy len lỏi vào trong tâm, lập tức tôi nghĩ cách tìm ra chân tướng sự việc cho bằng được. Song đôi lúc tôi cũng tự động viên mình: "Chẳng lẽ Khánh ngoại tình lại lộ liễu tới thế? Anh thay ngoắt thái độ 180 độ, vợ nào chả nghi ngờ? Chắc công việc anh gặp khó khăn thật."
Nhưng rồi cứ thấy sự lạnh nhạt của Khánh tôi lại không chịu được. Tôi âm thầm lên mạng tìm hiểu cách để đọc được tin nhắn Facebook, Zalo của chồng. Thậm chí, tôi còn âm thầm định vị điện thoại của anh để xem có sự bất thường gì không.
Khánh đúng là "trai ngoan" suốt nhiều năm có khác, ngoại tình cũng không biết cách giấu. Mới được 2 ngày, tôi đã thấy Khánh buổi trưa thay vì ở công ty thì lại di chuyển tới 1 khách sạn cách đó khoảng 4km. Tôi vội vàng gọi taxi, phi tới. Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng thấy Khánh bước ra cùng 1 người phụ nữ lạ. Cả 2 thủ thỉ gì đó rồi chia tay nhau.
Tôi đã ngầm đoán ra, làm gì có bạn bè hay đối tác nào lại gặp nhau ở trong khách sạn thế này? Thế nhưng tôi chưa ra mặt, tính tôi muốn mọi thứ thật rõ ràng rồi giải quyết luôn chứ không bao giờ dò xét, gào thét lên với chồng. Và tức nhất, tối đó trong bữa ăn tôi vờ hỏi han xem hôm nay Khánh làm gì, có đi đâu buổi trưa không thì anh chối phắt luôn. "Dạo này anh bận, trưa còn chẳng được ngủ chứ cà phê cà pháo gì!" - Khánh khẳng định.
2 ngày sau, Khánh lại tiếp tục đi tới khách sạn đó. Và y như lần trước, anh chối đây đẩy khi tôi hỏi. Tôi cười trong cay đắng vì cuối cùng mình cũng bị chồng cắm sừng. Cứ dương dương tự đắc rằng mình có nhan sắc, có sự dịu dàng, biết chiều chồng, ấy vậy mà...
Rồi tôi lên kế hoạch để bắt quả tang. Tôi báo chồng phải đi công tác, nhưng tỏ ra lo lắng 2 nhóc không ai chăm sóc chu đáo vì anh bận. Thế nên, tôi chốt lại: "Em cho 2 con về nội hết nhé. Em đi 3 - 4 ngày thôi."
Khánh chẳng phản đối gì thậm chí mừng ra mặt, liên tục dặn dò tôi yên tâm công tác... Nhưng tôi cảm thấy vô cùng cay đắng khi nghe những lời ngọt ngào giả tạo của chồng.
Ngày vắng mặt đầu tiên, tôi thấy anh về rất đúng giờ. Tôi đứng ở đầu ngõ thì thấy anh dắt ả tình nhân hôm trước theo. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Mỡ để miệng mèo thì có con nào lại từ chối chứ. Tôi chờ cho họ vào đó vài tiếng, rồi sau mới mở khóa lẳng lặng đi vào. Không thấy họ trong phòng khách, cũng không có tiếng ở phòng bếp, lúc này chắc họ ở phòng ngủ?
Nhè nhẹ bước tới, tôi áp tai vào thì dựng hết cả gai ốc khi nghe những âm thanh nhạy cảm. Tôi chỉ muốn bật khóc, nhưng tôi cố bình tĩnh, dùng sức đạp tung cửa ra. Vừa thấy tôi, cả Khanh và ả kia sợ hãi, vội vàng rời nhau ra, quấn vội chiếc chăn lên người. Khanh lắp bắp, còn tôi không nói gì, tiếp tục tiến lại gần.
Nhưng tôi không đánh ghen, tôi muốn biết người phụ nữ khiến chồng mình mê mệt, bỏ vợ đẹp, con xinh như thế nào. Thế mà vừa nhìn được mặt ả ta, tôi giật mình. Đó chính là cô bạn thân của Khánh, bằng tuổi nhưng đã có 2 đời chồng, trông già nua, mặt trát tấn phấn vẫn giả giả, nhừa nhựa. Tôi vừa tức, vừa thấy bị sỉ nhục nếu so sánh bản thân với chị ta.
Thế rồi, tôi bật cười ha hả trong sự bàng hoàng của Khánh và cô bạn thân. Tôi giơ điện thoại lên, chụp vài kiểu ảnh rồi bước đi. Dù cho Khánh đang vội vàng mặc đồ và chạy theo nhưng tôi không dừng bước. Tôi cũng đã quyết ly hôn rồi, một khi anh đã ngoại tình, lại còn dám dẫn cô ta lên chiếc giường của tôi thì còn luyến tiếc gì? Anh đã chạm tới giới hạn của tôi rồi, chồng ạ!
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)