Ngay từ đầu tôi đã biết cuộc sống làm dâu không dễ sống. Mẹ chồng tôi nổi tiếng là người tính toán, đa nghi. Giờ tôi còn phát hiện thêm, mẹ chồng của mình rất ham tiền.
Thú thật vì lỡ có thai trước nên chúng tôi mới kết hôn trong năm nay. Nhà chồng tôi không giàu có gì, đợt vừa rồi cũng mới tổ chức đám cưới cho em chồng tôi nên chẳng còn vốn liếng.
Tôi hiểu hoàn cảnh ấy nên không đòi hỏi gì từ phía nhà chồng. Ảnh cưới tôi bỏ tiền ra chụp, nhẫn cưới cũng là tiền của tôi. Đáng lẽ nội thất trong phòng phải do nhà trai trả. Nhưng tôi lại thấy tội nghiệp bố mẹ chồng nên nói rằng ở chỗ tôi, tục lệ là nhà gái sắm giường tủ trong phòng cưới.
Đấy là những khoản lớn. Còn bao nhiêu khoản lặt vặt, tôi cũng là người đứng ra lo liệu. Chồng tôi là đàn ông, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu nên bây giờ có công việc anh cũng không đỡ đần được cho tôi. Thành thử ra, tôi phải lấy cả tiền tiết kiệm mấy năm đi làm để lo cho đám cưới.
Chuyện bỏ tiền ra trang trải các khoản tôi cũng không nói với ai. Suy cho cùng, đó cũng là phục vụ đám cưới của tôi. Vả lại tôi vẫn nghĩ, mình làm như vậy thì bố mẹ chồng sẽ thương con dâu hơn.
Có lẽ mẹ chồng thấy tôi bỏ tiền ra để tổ chức, nghĩ rằng tôi giàu có nên mới tìm cách để bòn rút thêm. Hôm ấy, bà gọi tôi đến nhà rồi rủ tôi đi mua vàng. Tôi hí hửng đi với mẹ chồng, trong lòng còn khen bà tâm lý vì muốn hỏi ý tôi trước khi mua vàng cưới tặng con dâu.
Đến tiệm vàng, mẹ chồng tôi hỏi xem mấy bộ trang sức có giá đến vài chục triệu. Tôi đang nghĩ thầm xem mình thích bộ nào thì mẹ chồng tôi lên tiếng: "Con xem mẹ hợp với bộ nào?". Mẹ chồng nói câu đó khiến tôi chưng hửng, tôi chỉ đại một bộ. Mẹ chồng tôi liền hỏi giá tiền bộ trang sức ấy rồi quay sang nói với tôi: "Mẹ lấy bộ này nhé. Đeo hôm cưới các con, dù gì cũng là bộ mặt nhà trai. Giờ mẹ chưa có tiền, con cho mẹ vay ít bữa mẹ trả".
Đúng là chuyện nghịch lý nhất trên đời mà tôi từng biết. Ai đời lại có chuyện mẹ chồng tương lai đi xin vàng con dâu thế này? Tôi lấy cớ không mang tiền để về nhà vội. Về tới nhà, tôi gọi ngay cho chồng thì nhận được câu trả lời của anh: "Em có tiền thì cho mẹ vay. Sao em phải hẹp hòi như thế?".
Tôi không biết do mình hẹp hòi hay là mẹ chồng tôi quá đáng nữa. Tôi đã đỡ cho bên nhà trai nhiều như thế, giờ mẹ chồng còn đòi tôi bỏ tiền ra mua vàng cho bà đeo. Mà nói thật, tôi cho bà vay chẳng khác gì mất trắng.
Mấy hôm nay mẹ chồng liên tục gọi tôi sang chơi. Thực chất là ý muốn tôi đưa đi mua vàng. Tôi không biết nên từ chối thế này, nếu tôi nói thẳng thừng liệu sau này mẹ chồng có gây khó dễ cho tôi không?
Theo Bích Trâm (Helino)