Trước khi nghe thấy câu chửi vợ không có chút văn hóa và tình người đó của chồng, tôi đã cứ đinh ninh số mình may mắn khi lấy được anh ta. Nếu chỉ nhìn bề nổi thì tôi đúng là sướng lắm.
Chồng tôi khá đẹp trai, kiếm tiền giỏi, công việc đáng tự hào… Ra ngoài, anh ta lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Các bà, các chị 10 người gặp thì 9 người nức nở khen “Nó sống tình cảm thế”.
Hồi yêu, anh ta chiều tôi hết nấc. Tôi cũng là cô gái khá kiêu kì bởi lẽ tôi có đủ những điều kiện để được như thế. Tôi xinh xắn, giỏi giang, con gia đình tử tế. Tôi cũng có rất nhiều anh theo đuổi. Nói như vậy để thấy, lấy nhau là một sự xứng đôi vừa lứa chứ không phải tôi “mèo mù vớ cá rán”.
Ấy vậy mà… chỉ vỏn vẹn 3 tháng sau khi cưới, khi cuộc sống vợ chồng son chỉ vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì người chồng lí tưởng, người đàn ông trong mơ đó đã ném vào mặt tôi những câu chửi tục tĩu và thô bỉ!
Câu chuyện chẳng có gì to tát. Nó bắt đầu từ một mâu thuẫn nhỏ trong việc tôi không đồng tình với ý kiến của mẹ chồng. Tôi không hề nói hỗn hào hay tỏ thái độ thiếu tôn trọng với mẹ.
Bà muốn tôi nghỉ việc ở nhà, tập trung cho việc có bầu, sinh đẻ. Lí do mẹ chồng tôi đưa ra là vì chồng tôi cũng kiếm được nhiều, đàn bà con gái như tôi không cần phải xông pha ra ngoài hùng hục kiếm tiền làm gì cả, tốt nhất là ở nhà, chăm sóc con cái, gia đình.
Tất nhiên tôi không thể nào đồng ý với quan điểm của mẹ chồng. Tôi ngồi xuống, phân tích cho mẹ hiểu… Tôi thật không ngờ, trong khi tôi vẫn đang nói một cách từ tốn thì mẹ tôi cáu giận, bảo tôi không chịu nghe lời bà rồi lên phòng khóc thút thít.
10 phút sau, chồng tôi phi từ trên gác xuống, chỉ thẳng mặt tôi bảo: “Con chó này, mới về nhà được 3 tháng đã có cái thói cãi mẹ chồng nhem nhẻm thế à. Sướng quá không biết hưởng lại bày trò nọ kia à?”.
Tôi sững sờ, bàng hoàng hết cả người. Trời đất trong tôi như sụp đổ trước những câu nói như tát nước vào mặt của chồng. Tôi nhận ra anh ta quá cục súc và coi thường vợ. Chỉ lúc bình thường anh ta nhẹ nhàng, còn lại cứ làm phật ý anh ta là anh ta chửi. Điều đau khổ hơn nữa là anh ta sẵn sàng dùng những từ thô bỉ nhất để chửi tôi.
Không biết, với người khác, câu chửi đó có bình thường không, nhưng với tôi, tôi không chịu được. Nhất là khi chúng tôi chỉ vừa mới cưới nhau. Nếu cứ như thế này, tôi tin, sau này, anh ta sẽ còn chửi bới tôi nhiều hơn nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta là tôi chỉ còn cảm giác ghê tởm một người chồng đạo đức giả, vô văn hóa…
Tôi muốn ly hôn, nhưng cả gia đình tôi ngăn cản. Ai cũng bảo tôi nóng vội, bảo tôi tự ái quá cao. Mẹ tôi còn nói hôn nhân sau này còn nhiều cái ấm ức hơn nữa cũng phải chịu, huống chi mới cưới nhau 3 tháng, có vài câu chửi nhau mà đã bỏ thì lấy ai cũng thế mà thôi.
Tôi khốn khổ vô cùng khi không tìm được ai đồng thuận với mình. Ai cũng khuyên tôi nên ở lại, từ từ phân tích và thay đổi chồng dần dần chứ đàn ông lúc nóng lên ai cũng vậy.
Có phải tôi nhạy cảm quá không? Chỉ một câu chửi mà đòi ly hôn là tôi sai?
Theo Minh Thư (Khampha.vn)