Tôi và vợ tôi khác nhau hoàn toàn về gia cảnh. Bố mẹ cô ấy là nông dân còn tôi được sinh ra trong một gia đình kinh doanh giàu có.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, không hiểu vì lý do gì tôi đã bị cuốn hút. Tôi lên kế hoạch và chinh phục cô ấy suốt 1 năm. Sau đó, chúng tôi yêu nhau suốt quãng thời gian học đại học.
Đến khi bàn chuyện đám cưới thì chúng tôi gặp phải sự phản đối rất mạnh mẽ của gia đình. Thậm chí để ngăn cản cô ấy đến với tôi, mẹ tôi đã làm đủ mọi cách. Bà còn đưa cho cô ấy cả trăm triệu để cô ấy không liên lạc với tôi.
Nhưng cuối cùng tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng. Đám cưới đã diễn ra theo kế hoạch dù trong đám cưới ấy, gia đình tôi chẳng có mấy ai cười.
Cưới xong, vợ tôi mang thai luôn nên ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Thời gian cô ấy ở nhà, tôi phải thay bố đi nước ngoài phát triển thị trường kinh doanh nên không có thời gian chăm sóc vợ. Đến khi vợ tôi sinh con gái rồi bất ngờ sau đó phải nhập viện vì trầm cảm, tôi mới biết cô ấy đã bị các em gái của tôi và mẹ tôi mắng nhiếc, coi thường rất nhiều.
Tôi đã định đưa vợ con ra ở riêng nhưng bố tôi không đồng ý. Ông tổ chức cuộc họp gia đình và yêu cầu mọi thành viên phải sống hòa hợp với nhau.
Sau cuộc họp đó, vợ tôi được sống dễ thở hơn. Cô ấy cũng bắt đầu đi làm và có thu nhập riêng. Mọi ánh mắt săm soi và những câu nói coi thường của các cô em chồng không còn khiến vợ tôi để tâm nhiều nữa.
Tuy nhiên khi vợ tôi mang thai lần thứ 2 thì mọi chuyện đau đầu lại quay trở lại...
Trong thâm tâm, tôi cũng biết, bố mẹ tôi đều muốn, cháu nội của mình được sinh ra là con trai nhưng số phận lại cho tôi 2 cô con gái. Vì thế cứ mỗi lần có dịp, mẹ tôi lại nhắc vợ tôi phải chuẩn bị tinh thần mang thai lần thứ 3, thậm chí là lần thứ 4, thứ 5 nếu như chưa sinh được con trai. Điều này khiến vợ tôi bị ám ảnh tâm lý rất nặng nề.
Tôi đã góp ý với mẹ tôi và cũng làm công tác tinh thần với vợ, rằng tôi không quan trọng trai hay gái. Chúng tôi chỉ dừng lại ở hai con là đủ.
Không hiểu suy nghĩ thế nào mà cô ấy lại tiếp tục mang thai lần thứ 3. Lần này, đứa trẻ được sinh ra là con trai nên bố mẹ tôi rất hạnh phúc. Bố mẹ tôi quyết định mở tiệc ăn mừng ở nhà hàng và mời 40 mâm khách.
Từ đó đến nay, vị thế của vợ tôi cũng được nâng cao hơn. Mẹ tôi không còn ác cảm với vợ tôi nữa mà ra sức chiều chuộng cô ấy.
Nhưng khi mọi thứ đang tốt đẹp thì tôi lại nhận được một cuộc điện thoại “xin” 5.000 USD. Người đàn ông trong điện thoại nói, ông ta đang nắm giữ bí mật của vợ tôi.
Tất nhiên những vụ “xin tiền” kiểu này, tôi có thể giải quyết trong tầm tay. Tuy nhiên sau đó, tôi bất ngờ tìm được một sự thật đau lòng.
Trong cuốn nhật ký online của vợ tôi (tôi tình cờ tìm được khi truy cập vào máy tính của vợ) vợ tôi gọi những ngày làm dâu là những ngày kinh hoàng. Cô ấy cũng đặt cho mẹ tôi, các em tôi những cái tên mà tôi không thể tưởng tượng nổi.
Đau đớn hơn, cô ấy còn thú nhận, đứa con trai kia không phải con tôi mà là con của một gã đàn ông đã có “tình một đêm” với cô ấy. Hóa ra, trong lúc bế tắc vì không sinh được con trai cho tôi và bị mẹ tôi ép, cô ấy đã buông thả mình và mang thai…
Sự thật này khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi muốn phá tan mọi thứ trước mắt mình. Tuy nhiên tôi đã cố nghiến răng để kìm lại. Tôi ngồi trong phòng làm việc cả ngày để hút thuốc và suy ngẫm nhưng không thể tìm được ra phương án tốt nhất cho mình.
Tôi nghĩ mọi người sẽ chê cười tôi vì một người làm kinh doanh lớn lại không thể giải được bài toán của mình. Vậy mà tôi thực sự bế tắc.
Đứa trẻ đã làm nảy sinh tình cảm trong tôi. Nó cũng là sợi dây gắn kết gia đình tôi suốt thời gian qua. Quan trọng hơn, nếu tôi không tha thứ cho vợ thì 2 đứa con gái của tôi sẽ không có một gia đình trọn vẹn…
Theo Lê Thành (VietNamNet)