Mẹ chồng nghi ngờ và dò hỏi tôi rất nhiều. Bà dọa nếu không nói thì sẽ bắt hai vợ chồng tôi đi khám lại cùng bà. Cực chẳng đã tôi phải nói sự thật...
Một năm bên nhau mà vợ chồng tôi vẫn chưa có em bé. Bố mẹ chồng tôi ngay từ khi chuẩn bị cưới đã yêu cầu vợ chồng tôi chuyện con cái ngay vì chúng tôi đều lớn tuổi. Đến giờ lại càng thúc dục, bắt vợ chồng tôi phải đi khám, rồi hễ cứ có ai mách thuốc hay có con là mẹ chồng lại mua về cho vợ chồng tôi uống. Vì muốn giữ sĩ diện cho chồng và không muốn để mẹ chồng phải lo lắng nhiều thì tôi nói dối là vợ chồng tôi hoàn toàn bình thường mà giấu sự thật về bệnh của chồng.
Tôi lên kế hoạch tẩm bổ cho chồng. Trong bữa ăn tôi thường xuyên mua những món ăn bổ dưỡng và có tác dụng lớn trong việc cải thiện lượng tinh trùng. Vì sợ chồng chán và khó ăn, mỗi ngày tôi lại nấu một món. Lúc thì giá đỗ, trứng gà sống, đuôi heo, chân chó... cứ ai hễ mách có món gì bổ thận tráng dương tôi đều mua về cho anh ăn. Nhìn vợ chu đáo chuẩn bị chồng tôi ăn rất nhiệt tình và cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Đều đặn ngày nào tôi cũng bắt chồng phải uống thuốc, kết hợp giữa thuốc tây, đông y, thuốc nam… chồng tôi cũng có lúc thắc mắc, nhưng tôi nói dối là thuốc bổ nhờ bạn mua về.
Lúc nào cũng cố gắng để khiến chồng vui (Ảnh minh họa) |
Sáng nào tôi cũng rủ chồng đi tập thể dục, chồng lười muốn ngủ nướng tôi lại dịu dàng kéo anh ra khỏi giường bằng những cái hôn dịu dàng, có lần còn giả vờ có việc cần nhờ anh giúp đỡ… Nhiều khi nhìn chồng vừa đi tập thể dục vừa ngáp ngắn ngáp dài mà tôi thấy thương. Về sau anh lại nghiện tập hơn tôi, nhiều khi trời mưa anh còn mặc áo mưa vì nếu nghỉ một ngày cơ thể mệt mỏi.
Một tháng, hai tháng rồi hai năm đi qua cũng chẳng có tin vui. Nhìn những gia đình khác ngập tràn trong tiếng cười trẻ con, nhiều khi tôi buồn lắm, nhưng tự nhủ sẽ phải cố gắng để tìm con về. Chiều đi làm về tôi hay rẽ ngang qua trường mầm non ngắm các em nhỏ để nuôi thêm hi vọng, rồi tôi cũng sẽ mang thai một em bé của riêng tôi.
Mẹ chồng nghi ngờ và dò hỏi tôi rất nhiều. Bà dọa nếu không nói thì sẽ bắt hai vợ chồng tôi đi khám lại cùng bà. Tôi phải buộc phải nói sự thật rằng tinh trùng chồng tôi sống sót rất ít cho mẹ chồng biết. Khi nghe xong bà rất buồn và cảm ơn tôi vì quãng thời gian qua đã cần mẫn chăm chỉ chăm sóc con trai bà và động viên tôi cố gắng.
Dạo gần đây tôi thấy trong người mệt mỏi, ăn không no, ngủ không yên lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Nghĩ không khỏe nên xin nghỉ đi khám. Khi siêu âm ổ bụng thì bác sĩ chỉ cười và hỏi tôi có đi khám nhầm chỗ không. Tôi ngơ ngác không hiểu gì thì bác sĩ bảo là nên sang khoa sản khám lại thì đúng hơn.
Nghe đến đó, tôi đã tràn đầy hi vọng nhưng không dám thể hiện ra vì sợ nhầm. Tôi lên khoa sản siêu âm đi siêu âm lại, đến lúc này mới tin rằng tôi đã mang thai. Khi tôi đưa cho chồng kết quả siêu âm, anh còn ngỡ ngàng, mặt cứ thẫn thờ còn bắt tôi phải tát vào mặt để biết chắc là anh đang không mơ.
Đến lúc này tôi mới dám nói sự thật về vấn đề sức khỏe sinh sản của chồng thì anh nói đã biết từ lâu vì đã mang thuốc tôi cho uống đi hỏi bác sĩ. Bảo sao anh lại ngoan ngoãn ăn uống, rèn luyện cơ thể rồi chăm chỉ uống thuốc như vậy, cứ tưởng lừa được anh, ai ngờ anh đã biết cả.
Có lẽ khi tôi kể câu chuyện này ra mọi người sẽ hoài nghi, nhưng đây là câu chuyện thật của gia đình tôi. Giờ con tôi đã 3 tháng tuổi, gia đình tôi giờ đã trọn vẹn và đầy ắp tiếng cười. Nên nếu mẹ nào cũng đang mong ngóng tìm con như tôi trong quá khứ thì hãy mạnh mẽ và kiên trì lên nhé. Rồi phép màu sẽ đến.
Theo Nga Trần (Trí Thức Trẻ)