Đến giờ khi đã chấm dứt cuộc tình chóng vánh kéo dài chưa đầy 3 tháng, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, tôi vẫn không khỏi rùng mình vì ghê tởm. Tôi chưa bao giờ dám kể câu chuyện này cho ai, kể cả những người thân thiết nhất, đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi lấy dũng khí để chia sẻ về nó.
Tôi và anh ta yêu nhau chỉ sau 1 tuần tôi vào làm nhân viên ở cửa hàng của anh. Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi cả anh ta và cửa hàng của anh. Đẹp trai, kinh doanh giỏi, có gu, nói chuyện có duyên. Tôi đã không cầm lòng được mà mau chóng ngã vào vòng tay anh.
Lúc mới yêu, tôi đã phải nghe rất nhiều lời can ngăn từ bạn bè anh, rằng anh ta không hoàn hảo như những gì anh ta thể hiện, anh ta rất trẻ con, anh ta rất tệ bạc, anh ta thế nọ thế kia. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn như người bị bịt mắt, không mảy may suy nghĩ gì, một lòng một dạ nghĩ mình có thể giúp anh sống tốt hơn.
Yêu chưa bao lâu, anh ta tỏ ra đúng đẳng cấp một thiếu gia lắm tiền, hết mua cho tôi quà đắt tiền, lại suốt ngày dẫn đi du lịch. Một tuần, không ngày nào tôi không nhận được quà, không kể cung phụng nhà hàng sang, thì những phục sức như đồng hồ, kính mắt, giày hiệu,... tới tấp rơi vào tay tôi. Ban đầu tôi cũng ngại, nhất định không nhận. Nhưng anh ta luôn có cách rất chân thành để tặng cho tôi, thế là tôi lại tặc lưỡi hưởng thụ. Chưa tính đến những chuyến du lịch chóng vánh ở biệt thự gia đình anh.
Chuyện xảy ra khi hai đứa quyết định đi du lịch Singapore vào ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau. Đang yên đang lành, không biết nghe ai nói gì, anh ta hỏi tôi: “Em yêu anh vì tiền à?” rồi đùng đùng đuổi tôi về Việt Nam. Tôi hết sức bàng hoàng vì mọi thứ diễn ra quá chóng vánh.
Đỉnh điểm, mấy hôm sau, anh ta gửi cho tôi một đường link có lưu file google bảng tính. Trong đó, anh ta liệt kê tất tần tật những khoản quà cáp, ăn tiêu đã chi cho thời gian yêu tôi. Đáng sợ là khi nhìn vào lịch sử thiết lập bảng tính, tôi biết được anh ta đã lập cái bảng này kể từ ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Không kịp đau khổ và buồn bã, tôi chỉ có 1 tuần để bán tống bán tháo quà cáp anh ta tặng, vay mượn khắp nơi để trả cho đủ dãy số đang chình ình trên màn hình bảng tính. Thậm chí, anh ta còn cho đầu gấu gọi điện đến nhà để ép bố tôi gây áp lực tôi phải trả bằng hết tiền.
Xấu hổ, xót xa, bẽ bàng, tôi đã phải vô cùng chật vật mới bước qua được chuyện này. Tôi chỉ muốn kể ra cho nhẹ lòng, cũng để khuyên chị em nào cũng đang có người yêu lắm tiền thì đừng vội mừng, Có cho có nhận, đời rất sòng phẳng, tình yêu mà bắt đầu bằng vật chất thì cũng kết thúc bằng vật chất thôi. Hy vọng nghe xong mọi người có thể thông cảm với tôi, nhất là đừng dẫm vào vết xe đổ của tôi. Cảm ơn.
Hướng Dương nhắn gửi!
Chào bạn, có lẽ trong số những tâm sự gửi về cho Hướng Dương, câu chuyện của bạn là một trong những chia sẻ thú vị nhất. Thú vị bởi vì nó là chuyện thật mà cứ như đùa vậy. Nghe xong mà không biết nên khóc hay nên cười, nên nói hay nên im lặng. Dù thế thi Hướng Dương hiểu rẳng bạn đã phải rất can đảm để đối mặt với một câu chuyện có thể xem như nỗi xấu hổ trong đời mình, cũng như lấy can đảm để vượt qua nó suốt thời gian qua. Trải nghiệm này gần như là một “sự cố bất đắc dĩ” trong đời bạn thì đúng hơn. Và chí ít thì sau “sự cố” này, bạn cũng đã nhận lại được những bài học rất đáng giá đấy. Bạn ạ, đến công chúa Mỵ Châu còn có lúc “trái tim nhầm chỗ để trên đầu” thì chị em mình có lúc sai lầm trong tình yêu cũng thường thôi, nhưng mà sau cùng bài học về việc yêu đừng quá đặt nặng và mù quáng vật chất thì phải khắc cốt ghi tâm suốt đời đấy nhé. Không có phụ nữ ngốc, chỉ có phụ nữ không biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm thôi. Tỉnh táo nhé, đời còn dài và bạn còn gặp nhiều loại người lắm, cứ sáng suốt mà trải nghiệm.
Theo Hướng Dương (Trí Thức Trẻ)