Hơn 10 năm qua, kể từ ngày anh ấy bỏ tôi, ra đi bởi một tai nạn tôi đã quên mất chính mình. Cũng hơn 10 năm qua, tôi chưa biết đến những đóa hồng trong ngày lễ Tình nhân, ngày 8/3, 20/10 hay ngày sinh nhật của chính mình. Tôi luôn một mình lẻ loi đi về trên những con đường, một mình trong các bữa tiệc hay những lúc tụ tập bạn bè. Trong nhịp sống thường nhật, tôi đâu phải lo nghĩ nhiều khi sáng đi làm, tối lại về nhà. Ngày lễ thì tôi ngại phải nhìn thấy những đóa hoa tươi, hay những món quà trên bàn của bạn bè đồng nghiệp, hay sợ nghe những câu chuyện phiếm bàn về món quà bất ngờ họ sẽ nhận được trong ngày 8/3.
Tôi ngại bắt gặp ánh mắt thương hại của mọi người dành cho tôi. Một chút gì đó ghen tị với những gì người ta đang có.
8/3 của những người đơn thân thật đáng sợ. Hôm đó, tôi sẽ lại muốn trở về nhà thật nhanh, cố thoát khỏi cái không khí nhộn nhịp lứa đôi trên đường phố. Tôi sẽ lại cuộn mình trong chăn, đóng kín cửa phòng để không phải rơi nước mắt, hay thở dài buồn bã. Tôi sợ trong những ngày này, dù chỉ một câu hỏi chúc mừng cũng đủ làm tôi thấy tủi thân.
Là phụ nữ nhưng tôi lại ước không có ngày 8/3, không có những ngày tết và ngày lễ. Tôi ước mọi ngày cứ như thế, thật bình yên và tôi lại tiếp tục chờ đợi. Tôi cũng muốn được yêu thêm một lần nữa, cũng khao khát muốn được sánh đôi cùng ai đó trên đường trong những ngày đặc biệt như thế. Thế nhưng đã bao mùa lễ trôi qua, tôi vẫn một mình lặng lẽ làm bạn với cô đơn.
Lại thêm một ngày 8/3 nữa, tôi không dám trông chờ một điều gì mới mẻ sẽ xuất hiện trong đời mình. Tôi chỉ ước hôm đó sẽ được tan sở sớm, rồi sẽ trở về nhà, tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon. Qua hôm ấy, mọi thứ sẽ quay về với nhịp sống vốn có. Tôi vẫn cô đơn nhưng cuối cùng 8/3 cũng sẽ qua.
Theo Cá Sấu (VnExpress.net)