Tôi ôm con về nhà ngoại làm ăn, 1 thời gian sau đó tôi quen người đàn ông khác, anh ta là bạn học với 1 người bạn của tôi và làm công an. Khi đến với tôi, anh ta có tâm sự đã ly hôn vợ, nhưng giấy tờ của anh ta đang nằm ở Bộ Công an vì đang làm hồ sơ chuyển công tác.
Quen được 1 thời gian, tôi thấy anh ta rất chiều chuộng, chăm sóc tôi và con trai riêng của tôi. Vài tháng sau đó, anh ta ngỏ ý muốn tôi mang thai và sinh con cho anh ta rồi sẽ làm đám cưới. Ban đầu, tôi không đồng ý, nhưng anh ta tỏ vẻ chán nản, đau khổ nên tôi mủi lòng. Khi biết tin tôi có thai, anh ta sung sướng lắm và bàn đến việc làm đám cưới.
Lúc này tôi ốm nghén, sức khỏe yếu lắm, gần như chỉ có thể nằm 1 chỗ. Thấy tôi như vậy, anh ta nói sẽ về quê bàn chuyện với gia đình về việc làm đám cưới. Mấy ngày sau, anh ta về nói rằng bố mẹ rất mừng vì có cháu, nhưng gia đình đang có tang lớn nên không thể tổ chức cưới được, thôi thì cứ tổ chức bên ngoại trước và bên nội một vài người đứng đầu họ sẽ vào thay mặt xin cưới để tôi không bị mang tiếng với làng xóm.
Gia đình tôi nghe cũng hợp lý nên đồng ý. Sau đó nhà trai vào xin cưới và bên gia đình tôi tổ chức vài mâm cơm nhỏ ra mắt. Sau khi cưới xong chúng tôi ở riêng trong ngôi nhà của tôi cách nhà bố mẹ khoảng 500m. Lúc đấy công việc kinh doanh đang rất thuận lợi nên mọi thứ tôi đều lo hết. Từ việc ăn uống, đi lại, mua sắm của anh ta. Đó cũng có thể là lý do anh ta luôn tìm mọi cách đào mỏ tôi mọi lúc, mọi nơi.
Vì mù quáng tin lời anh ta nói, tôi đã bị kẻ đào mỏ lợi dụng bấy lâu nay (Ảnh minh họa) |
Lần đầu, anh ta đưa cho tôi xem ảnh căn nhà bố mẹ anh ta ở, anh ta than vãn chừng này tuổi mà chẳng lo được cho bố mẹ cái gì, để bố mẹ phải ở nhà cũ nát. Tôi thương anh ta nên bàn sửa nhà cho bố mẹ chồng. Số tiền sửa nhà chừng 40 triệu. Tiếp đó, anh ta nói còn thiếu tủ ti vi, tủ thờ, tôi đều gửi thêm tiền mua sắm cả.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến khi tôi mang thai tháng thứ 6 thì anh ta nhận quyết định chuyển công tác ra Hà Nội. Tôi mừng nhưng cũng buồn vì sắp phải xa chồng. Vài ngày sau, anh ta ra Hà Nội, tôi sốt ruột không biết chồng đã đi đến nơi chưa, công việc thế nào thì gọi điện mãi không được. Mãi đến tối muộn, anh ta mới điện lại bảo tôi do công việc không được dùng điện thoại nên anh ta không thể liên lạc được với mẹ con tôi. Không hiểu linh tính mách bảo thế nào, tôi thấy không yên tâm. Tôi quyết định tìm đến nơi anh ta làm việc. Theo những thông tin mà anh ta nói, tôi tìm đến trụ sở công an quận nơi anh ta làm việc. Tôi hỏi trực ban thì hay không có ai tên, quê quán như thế này làm việc ở đó.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi gọi điện cho anh ta nói tôi đang ở trụ sở công an quận và tìm anh ta mà không ai ở đây biết. Lúc này, anh ta chống chế là đang đi nghiệp vụ và khuyên tôi về quê luôn, tôi không đồng ý, đòi gặp thì anh ta tắt máy.
Tôi bụng mang dạ chửa nhưng kiên trì ngồi chờ ở quán trà đá đối diện công an quận. Tôi lân la hỏi chị chủ quán nước việc mình muốn thuê 1 người để theo dõi chồng. Chị chủ quán chắc cũng khá quen với những câu chuyện đánh ghen, lại thấy tôi bụng bầu khá lớn nên thương, có nói chồng chị làm xe ôm, để kêu anh chở giúp. Sau khi nói chuyện với vợ chồng chị, tôi chờ anh ta đến đón theo lời hẹn.
Đúng 20h, anh ta đến đón tôi đi ăn, tôi kêu mệt nên đòi tìm nhà nghỉ, và viện lý do giờ muộn rồi không còn xe về quê nên sáng mai về sớm. Sau khi đưa tôi lên nhà nghỉ, tôi đòi anh ta ở lại nhưng anh ta thoái thác với lý do tối phải trực ban. Anh ta rời phòng nhà nghỉ, tôi liền điện cho vợ chồng anh xe ôm bám theo ngay.
Đến 11h đêm vợ chồng anh xe ôm điện bảo tôi đi taxi đến khu trọ Xuân La - Xuân Đỉnh. Khi tôi đến nơi thì anh chị ấy chỉ vào 1 khu trọ, đến đó họ bị mất dấu anh ta. Lúc ấy tôi và anh chị xe ôm cũng đi ngó nghiêng khắp cả dãy nhà trọ, nhìn biển số xe để tìm anh ta mà không thấy. Chỉ còn duy nhất 1 dãy trọ khuất sâu bên trong nhưng khoá cổng ngoài chúng tôi không thể ngó được. Lúc ấy tôi và vợ chồng anh xe ôm bàn nếu đi về thì sợ sáng mai sẽ không tìm lại được vì đường vào quá ngoằn nghèo. Vậy là tôi quyết định đứng đợi cả đêm chờ trời sáng. Lúc đấy, tôi đã thấm mệt, con trong bụng đạp dữ dội, đã 3 ngày tôi không ăn gì ngoài uống 2 hộp sữa tươi, nghĩ lại tới giờ tôi thương con lắm.
Chờ mãi trời cũng sáng, đúng 6h tôi nhắn cho anh ta đưa tôi về quê có việc gấp. Vừa thấy bóng anh ra phóng xe ra khỏi khu trọ khóa cửa, tôi liền đi vào tìm. Tôi nhìn quần áo treo ở trên thì thấy quần áo anh ta ở phòng cuối, những thứ này đều 1 tay tôi sắm sửa nên tôi biết rất rõ. Tôi đi lại gần hơn thì thấy phơi bên cạnh quần áo của anh ta là đồ lót của phụ nữ kèm theo mấy bộ váy bầu. Cửa phòng thì khoá. Lúc đấy tôi bủn rủn chân tay và linh tính tôi đoán không sai. Tôi đang thất thần thì bác chủ nhà ngó sang hỏi: “Cô hỏi ai...?”. Tôi trả lời: “Cháu hỏi anh H, cháu gọi anh ấy không được”.
Bác chủ nhà cho hay anh ta mới đi ra ngoài, còn vợ anh ta đã đi làm ca từ 5 giờ sáng. Lúc đó, tôi lấy hết sự bình tĩnh hỏi han giả vờ xin địa chỉ chỗ làm, điện thoại của vợ anh ta để gọi chị ấy cho tôi lấy ít đồ. Một lúc lâu sau tìm kiếm hợp đồng thuê nhà, bác chủ nhà mới cho tôi được địa chỉ chỗ làm của chị vợ anh ta.
Sau đó, tôi nhờ anh xe ôm chở tôi đến chỗ chị ta làm và nhờ bảo vệ nhắn chị ta xuống có người cần gặp. Một lát sau, chị vợ anh ta ra cổng, chị ta bụng bầu to hơn tôi. Tôi nói chuyện và cho chị ta xem ảnh cưới của chúng tôi, tôi nói chồng chị ta đã lừa dối tôi. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự điềm tĩnh của người vợ, chị ấy đã quá rõ bản chất lăng nhăng của anh ta nên có nói cưới nhau mấy năm đã phải giải quyết rất nhiều bồ bịch của chồng nhưng tôi để lại “hậu quả” nặng nề nhất là mang bầu. Còn song song giữa vợ và tôi anh ta còn nhiều đàn bà khác nữa.
Khi nói chuyện với vợ anh ta tôi mới biết vợ chồng anh ta chưa hề ly hôn, việc anh ta chuyển công tác ra ngoài Hà Nội cũng vì vợ con ngoài này và vợ chồng chưa bao giờ có ý định ly hôn. Tôi sốc. Khi tôi kể hết chuyện anh ta đã lừa dối tôi như nào, cưới xin với tôi như nào thì chị vợ cũng sốc. Chị ấy bảo sẽ nói chuyện với gia đình và báo lại tôi sau…
Khi biết tôi đã rõ mọi chuyện, anh ta trần tình do vợ anh ta dụ dỗ, lợi dụng anh ta say nên mới mang bầu để cho anh ta không thể ly hôn vợ. Tôi cay đắng nghĩ, tại sao vợ anh ta có thai rồi, anh ta còn gây áp lực để tôi có thai nữa, vậy nên mới có chuyện cả vợ anh ta, cả tôi mang bầu chỉ cách nhau có 1,5 tháng?
Nói chuyện với anh ta 1 hồi, tôi mới vỡ lẽ anh ta chỉ bám lấy tôi để dựa vào tôi mà đào mỏ, rồi đến việc đám cưới trong nhà tôi thì những người đại diện họ trai đều là do anh ta mượn người đóng giả, còn bên gia đình anh ta không ai biết...
Tôi trở về quê! Tôi bị ám ảnh bởi hình bóng anh ta, tôi như bị hoá điên, cửa hàng bỏ bê không kinh doanh buôn bán. Về bên ngoại tôi nhốt mình trên phòng và suốt ngày lẩm nhẩm hát bài 3 ngọn nến lung linh. Tôi không ăn được gì, mẹ tôi lo lắm nên cứ ép tôi uống tí nước cháo rồi truyền dịch.
Sự việc xảy ra, anh ta trơ tráo một, thì gia đình anh ta cũng không kém cạnh. Tôi yêu cầu anh ta đưa bố mẹ anh ta vào nói chuyện với gia đình tôi, chị gái và mẹ anh ta có vào, tôi vẫn nhớ cảnh họ ngồi gác chân lên ghế và phán 1 câu: “Con gái ông bà dại thì chịu chứ chúng tôi không biết gì cả, việc này do thằng H nó gây thì nó tự giải quyết”. Khi hỏi về trách nhiệm với đứa cháu trong bụng thì mẹ anh ta trả lời là: “Dòng máu nhà tôi khi lớn tự khắc tìm về”. Còn về việc tôi bỏ tiền ra sửa nhà cho ông bà ở và mua sắm đồ đạc trong nhà thậm chí cả cái tủ thờ gia tiên của nhà họ thì họ phủ nhận luôn điều đó.
Tôi sinh con, con thiếu tháng nên yếu, mẹ cũng yếu. Còn anh ta thì không dứt khoát giữa vợ và tôi. Tôi lúc đấy như bị điên suốt ngày tha thẩn hát mấy bài mẹ ru con, rồi mỗi khi anh ta mò về, tôi lại vui mừng và ăn uống được. Có những lúc anh ta còn ra điều kiện với tôi là phải mua cái này cái kia thì mới về thăm con. Nhìn đứa con bé bỏng tôi lại không đành lòng, tôi lại ngu si trao đổi điều kiện với anh ta chỉ để cho con được nhìn thấy bố.
Rất nhiều lần, tôi ghê tởm anh ta, nhưng nhìn con tôi lại không biết phải làm gì, cái suy nghĩ 2 đời chồng, 2 đứa con không bố lại dằn vặt tôi và tôi lại không thể dứt khoát.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, đến khi tôi phát hiện vợ anh ta mang bầu lần nữa, còn chuyện ly hôn với vợ vẫn chỉ là lời hứa hẹn từ phía anh ta, tôi căm hận vô cùng. Tôi nói sẽ kiện anh ta, sẽ làm anh ta mất công việc, mất danh dự nhưng anh ta không tin điều đó.
Hành trình tố cáo, vạch bộ mặt đểu giả của anh ta là một câu chuyện rất dài, và chỉ ít thời gian sau đó, anh ta bị trục xuất ra khỏi ngành. Nửa năm sau anh ta lại xuất hiện để tìm mẹ con tôi, anh ta quỳ lạy, thậm chí đòi tự tử để bắt tôi quay lại, và còn dựa vào đứa con từng có với tôi, ở lì trong nhà tôi. Tôi phải gọi vợ anh ta vào đưa anh ta về. Anh ta còn dọa sẽ giết mẹ con tôi, tôi phải nhờ chính quyền xã can thiệp để mẹ con tôi yên ổn.
Sau đó, tôi ôm con đi nơi khác làm ăn để anh ta không tìm được mẹ con tôi nữa. Chuyện đã xảy ra 6 năm rồi, giờ con tôi đã bước sang tuổi thứ 5, ngoan ngoãn, thông minh và rất yêu mẹ. Tôi hiện giờ đã có cuộc sống bình yên nơi xa quê, chỉ cần nhìn con khôn lớn, tôi cảm thấy cuộc đời như vậy đã công bằng với tôi lắm rồi, mọi đau khổ, căm hận đã vùi sâu trong lòng để chúng tôi sống 1 cuộc đời mới tươi đẹp hơn.
(Ghi theo lời tâm sự của nhân vật)
Theo Ngọc Nguyễn (Dân Việt)