Tuấn là bạn thân của người yêu tôi, lần đầu gặp anh ấy, tôi đã bị tiếng sét ái tình bủa vây. Không chỉ đẹp trai khéo nói, tôi còn bị Tuấn hớp mất hồn vì là Việt kiều về nước lập nghiệp.
Vẫn biết mình đã có người yêu rồi nhưng tôi không thể ngăn con tim mình có cảm tình đặc biệt với người đàn ông khác. Mỗi lần 3 chúng tôi đi ăn nhậu với nhau, tôi luôn chọn ngồi đối diện với Tuấn để có thể nhìn trộm anh ấy mỗi khi người yêu không chú ý. Nhìn ánh mắt bối rối của Tuấn khiến tôi có cảm giác anh ấy cũng rất thích tôi.
Có lần trong lúc chờ người yêu tôi đi đến quầy tính tiền thì Tuấn quàng tay qua vòng eo của tôi thầm thì: "Em xinh lắm, ước gì anh là người đến sớm hơn".
Lời nói vội vàng đó khiến trái tim tôi rộn ràng xao xuyến. Buổi tối hôm ấy tôi từ chối cuộc điện thoại của người yêu và dành thời gian trò chuyện suốt đêm với Tuấn.
Đúng lúc tình cảm của tôi dành cho Tuấn ngày càng sâu đậm và có ý định chia tay người yêu thì phát hiện một tin dữ. Đó là tôi đã có thai với người yêu được 3 tháng rồi. Tôi đã có ý định bỏ thai để quyết định lấy Tuấn nhưng lại sợ sau này vô sinh nên đành tạm biệt người tình trong mộng để quay trở về với thực tại.
Vừa thông báo tin có thai thì người yêu tôi mừng lắm thúc giục cưới gấp. Tôi chẳng phải lo cái gì ngoài việc ngồi nhà dưỡng thai, mọi việc chuẩn bị đám cưới đều do người yêu lo hết.
Trong ngày cưới, nhiều lần bắt gặp ánh mắt của Tuấn khiến tôi thầm ước anh ấy là người đứng cạnh mình lúc này thì hạnh phúc biết mấy. Tuấn đến gần chúc mừng hạnh phúc chúng tôi với cái phong bì dày cộm khiến tôi rất tò mò lẫn lo sợ. Biết đâu anh ấy gửi cả bức thư tình trong đó, chồng tôi mà phát hiện được thì nguy to.
Suốt buổi tiệc, tay tôi khư khư giữ chiếc phong bì của Tuấn chỉ mong chỗ nào một mình để mở ra xem.
Đến tối, chồng hỏi chiếc phong bì của Tuấn đâu tôi rụt rè ấp úng mãi mới chịu đưa. Khi chiếc phong bì bật mở thì tôi thở phào nhẹ nhõm và thay vào đó là niềm hãnh diện về người tình trong mộng. Không ngờ anh ấy đã dùng số tiền mừng quá lớn này để nói lên tấm chân tình dành cho tôi.
Tôi luôn miệng tấm tắc khen Tuấn giỏi giang lắm tiền lại đẹp trai và chê bai chồng mọi mặt đều kém xa với người bạn thân. Đợi cho tôi ngừng nói chồng nhẹ nhàng đáp: "Anh biết em thích Tuấn nhưng vì quá yêu em nên anh chấp nhận và chờ đợi em. Còn số tiền 10 triệu đồng Tuấn mừng này là do anh bỏ ra đấy. Ở nước ngoài Tuấn nợ như chúa chổm, về nước thì chưa xin được việc, hắn chỉ biết khoe khoang chứ trong người chẳng có xu dính túi.
Khi mời Tuấn đến dự đám cưới nó bảo tiền ăn cũng chẳng có lấy đâu ra tiền mừng. Không muốn mất tình bạn nên anh đã đưa tiền mừng cho nó và chi tiền taxi cho nó đến dự đám cưới".
Nghe chồng nói đến đây tôi thấy mình thật may mắn đã không chọn Tuấn và thấy hối hận đã dành quá nhiều thời gian cho kẻ chẳng có gì ngoài vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được mình đang đứng trước người chồng hoàn hảo mà từ bấy lâu nay luôn coi thường. May mà số tôi vẫn may.
Theo Thúy Nga (Helino)