Tôi là tác giả bài viết "Có nên cứu người từng chối bỏ cái thai trong bụng tôi". Tôi đã đọc tất cả góp ý, từng câu từng chữ tôi đều trân trọng và xin cảm ơn mọi người. Có vẻ đa số các bạn đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi không có ý hiến thận của bé, chỉ là cảm thấy day dứt khi không thể cứu cậu ấy bằng chính quả thận của mình. Tôi có thể là một người đàn bà tồi chứ không bao giờ là người mẹ hại con mình. Tôi đã vi phạm điều răn của Chúa khi quan hệ trước hôn nhân để có con rồi lại lợi dụng tình yêu của người khác. Nếu là một người sáng suốt có thể đã hành động khác nhưng tôi lúc đó rối bời, không nghĩ được nhiều, đành làm vậy thôi.
Tôi không phủ nhận mình vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Đó là người đàn ông duy nhất tôi yêu cho đến lúc này nhưng tôi đã chôn chặt tất cả xuống tận đáy lòng mình, gần như là đổ bê tông cho nó đông cứng ở đó mãi mãi. Cho dù bây giờ chồng có đuổi tôi đi, cho dù cậu ấy có khỏe lại mà đón tôi về thì tôi cũng không bao giờ. Với chồng tôi là kẻ có tội, cũng đã hết lòng chăm sóc yêu thương gia đình anh, biết là không thể bù đắp được nhưng tôi cũng chỉ làm được bấy nhiêu thôi, cố hết sức rồi. Tôi cũng không ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Một người đàn ông lịch lãm và thành đạt như anh thì ngoài kia rất nhiều phụ nữ vây quanh, tôi biết tất cả nhưng không bao giờ kiểm soát giờ giấc hay tiền bạc của chồng.
Chồng tâm sự với tôi rằng có một cô bé làm chung tấn công anh nhiều quá, luôn chủ động gần gũi anh. Sợ vợ hiểu lầm anh nhờ tôi đến gặp và khuyên cô ấy. Tất nhiên là tôi không hề ghen, còn bảo rằng có khi cô bé làm vợ anh sẽ hợp hơn. Cứ tưởng được vợ mở lời anh sẽ cảm thấy thoải mái trong các mối quan hệ của mình nhưng không, mặt anh đanh lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vằn lên những tia giận dữ cứ như tôi làm gì ghê gớm lắm. Hoảng quá, tôi vội đỡ lời rằng em chỉ đùa thôi, anh nhìn gì sợ thế. Tôi phải năn nỉ mãi anh mới nguôi ngoai. Đó là lần đầu tiên tôi chủ động làm lành với chồng.
Tôi cũng nhiều lần vì day dứt với lỗi lầm của bản thân mà định thú nhận tất cả rồi dẫn con ra đi, nhưng rồi lại bắt gặp nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của ba mẹ chồng, ánh mắt trìu mến của anh, nhất là gương mặt thiên thần của con tôi lại thôi, đành để tự nhiên vậy. Khi nào anh gặp được người phụ nữ của cuộc đời, tôi sẽ ra đi. Một mình ôm tâm sự trong lòng, nhiều lúc tôi gần như phát điên. Hôm ấy không kiềm chế được tôi đã chia sẻ dòng tâm trạng trên mạng xã hội: "Mẹ con mình có thật sự hạnh phúc trong tình cảm vay mượn này". Đâu ngờ cậu ấy theo dõi tôi trên đó rồi nhắn tin hỏi về đứa trẻ. Tôi đã không nói bất cứ hồi âm nào và cũng đóng luôn trang cá nhân đó. Một thời gian sau, chồng đi làm về bảo vô tình gặp cậu ấy trên đường nên mời về nhà chơi, nhưng tôi hiểu đó là chủ ý của cậu ấy.
Tôi cảnh cáo cậu nếu làm gì ảnh hưởng đến con hay cuộc sống bình yên của nó thì ngay lập tức tôi sẽ dẫn con đi thật xa. Tôi đâu nỡ cấm cậu ấy đến thăm con vì nghĩ rằng làm như vậy là ác quá. Mọi việc cứ như vậy cho đến ngày cậu phát hiện bị bệnh. Tôi không phải là thần thánh, không thể không đau lòng khi cậu ấy bị như vậy. Ngày trước, tôi cũng không hận gì cả, chỉ biết tự trách mình dại dột cả tin thôi. Tôi sẽ bàn với chồng tìm mọi cách giúp đỡ cậu trong khả năng của mình vì chúng tôi là những người bạn. Tôi cũng không nói chuyện của mình với chồng vì chẳng giải quyết được gì cả, chỉ làm mọi việc rối tung thêm thôi. Nếu một ngày anh phát hiện sự thật, tôi đành chấp nhận số phận của mình bởi biết rằng mình không đáng được tha thứ.
Độc giả Thủy
Theo VnExpress.net