Cách đây 1 tuần, khi đi làm về, tôi thấy có một người đàn bà cứ vẩn vơ trước cổng nhà mình. Chị ta đi qua đi lại, khuôn mặt thất thần, nhìn rất tội nghiệp. Khi tôi hỏi thì chị ta bảo là em họ của chồng tôi vừa từ quê ra. Chị ta kể vanh vách tên chồng, bố mẹ chồng tôi, nên tôi không nghi ngờ gì cả, mời vào trong nhà chờ chồng tôi về.
Vừa về đến nhà, trông thấy chị ta, chồng tôi ngẩn người một lúc rồi hỏi: “Em tới có việc gì?”. Chị ta bảo: “Em có việc ra thủ đô, đồng thời ghé qua thăm vợ chồng anh chị”.
Tôi thấy đúng là em họ anh thật nên bảo cả hai ở lại trò chuyện, tôi đi nấu cơm. Ăn cơm xong, tôi sắp xếp cho chị ta ngủ ở phòng nhỏ cạnh phòng ngủ vợ chồng tôi.
Nửa đêm, tự nhiên tôi tỉnh giấc. Nhìn sang bên thì không thấy chồng đâu, tôi lò dò mở cửa đi xem có chuyện gì. Dù sao thì nhà có thêm một người lạ.
Tôi đến phòng chị ta, đúng là chồng tôi đang ở trong đó. Hai người họ ngồi trên giường nói chuyện gì đó mà chị ta khóc lóc. Chồng tôi thì mặt buồn rười rượi.
Đến lúc này thì không phải nghi ngờ gì nữa, chồng tôi có con riêng bên ngoài thật rồi. (Ảnh minh họa) |
Chị ta bảo: “Em không thể mất đứa con này được, chỉ có anh mới cứu được con, em biết anh sẽ rất khó xử nhưng hãy cứu lấy con được không? Em chẳng mong ước gì, chỉ cần con khỏe mạnh, mẹ con em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa”.
Nghe đến đây là chân tôi bủn rủn. Tôi vẫn hy vọng rằng họ đang nói chuyện về con chị ta. Tôi còn tưởng chị ta tới xin tiền chồng tôi cho con nên cứ âm thầm nghe tiếp. Chồng tôi bảo chị ta đừng khóc nữa kẻo đánh thức tôi dậy, để ngày mai anh nói chuyện với tôi trước, sau đó sẽ đến bệnh viện thăm con.
Đến lúc này thì không phải nghi ngờ gì nữa, chồng tôi có con riêng bên ngoài thật rồi. Tai tôi ù đi vì thông tin vừa nghe được. Tôi bò lê vào phòng ngủ, ngồi thẫn thờ dưới chân giường.
Khi chồng tôi về lại phòng ngủ thì thấy tôi đang khóc. Anh lau mặt cho tôi, có lẽ đoán được tôi đã nghe thấy nên anh chẳng giấu giếm nữa. Anh buồn rầu nói: "Anh thành thực xin lỗi vì đã giấu em. Cô ấy không phải em họ anh mà là mối tình đầu của anh. Bọn anh ngày trước yêu nhau 2 năm trời. Bọn anh chia tay được 1 tháng thì cô ấy phát hiện có bầu nhưng tự ái nên không nói cho anh biết. Đến bây giờ anh mới biết mình có một đứa con trai đã 4 tuổi rồi. Nhưng con lại đang mắc bệnh nặng".
Rồi anh vỗ về tôi, tôi lại nghe thấy bé mắc bệnh nên thương vô cùng, cũng không giận anh nữa.
Hôm sau chúng tôi đến bệnh viện thăm đứa trẻ, nó giống anh như đúc khiến tôi nhói con tim. Nhìn đứa bé tội nghiệp tôi cũng thấy thương quá, nhỏ vậy đã phải chịu đau đớn. Tôi đứng bên, khóc cạn nước mắt vì thương chồng và đứa con riêng, hai người nhận nhau, ôm chặt lấy nhau mà khóc. Đứa bé cũng giờ mới biết mình có bố.
Anh nói với con: “Bố sẽ tìm mọi cách cứu con, hãy tin ở bố”. Tôi trợn tròn mắt nghe anh hứa, một cảm giác sắp mất cái gì đó đang mập mờ trong tim tôi.
Mấy hôm sau, ngày nào tôi cũng thấy anh buồn bã. Anh đến bệnh viện với con, tôi âm thầm chấp nhận, còn gửi mấy món đồ chơi tới.
Tôi thà li dị chồng còn hơn nhìn thấy anh mất sức khỏe. (Ảnh minh họa) |
2 hôm trước, anh đưa tôi đi ăn, rồi tới nơi hai đứa lần đầu tiên gặp nhau để nói chuyện: “Mong em hãy tha lỗi cho anh và anh cầu xin em hãy chấp nhận anh được làm điều đầu tiên và cuối cùng cho đứa con của mình đó là cho nó một quả thận để cứu lấy mạng sống của nó”.
Lúc đó tôi hoảng hồn quá nên gạt đi: “Không bao giờ, sao mẹ nó không hiến cho nó. Mẹ nó tự ý sinh ra nó thì phải có trách nhiệm chứ”. Anh quát lên: “Đó là con anh, mẹ con nó đã khổ rồi, anh không thể để họ khổ mãi được. Với lại anh đã xét nghiệm rồi, của anh rất phù hợp. Nếu em thương yêu anh thì hãy để cho anh được cứu con anh một lần, anh không thể để nó chết lần nữa được”.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh nổi nóng như vậy. Anh bắt tôi thông cảm cho anh, nhưng anh có hiểu cho tôi. Đang yên lành, bất chợt xuất hiện một người phụ nữ nói là mối tình đầu, rồi là đứa con riêng đã 4 tuổi. Tôi đã phải ngậm cay nuốt đắng chấp nhận quá khứ của anh, vậy mà anh còn trách móc tôi như thể tôi là người độc ác, tàn nhẫn.
Tôi thà li dị chồng để anh vẹn toàn với con riêng, còn hơn nhìn thấy anh mất sức khỏe. Bỏ đi một quả thận, chuỗi ngày về sau biết anh thế nào. Đến lúc đó anh có thể là chỗ dựa cho mẹ con tôi được nữa không? Hay anh sẽ trở thành gánh nặng cho mẹ con tôi?
Theo P.T.T (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)