Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả nên chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Chồng tôi thì ngược lại, anh xuất thân từ một gia đình thuần nông với hoàn cảnh khó khăn. Vì là anh cả trong gia đình nên anh thường xuyên phải gửi tiền về nhà phụ giúp gia đình và nuôi em trai đang ăn học. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ coi đây là vấn đề trong cuộc sống vợ chồng.
Vì sống trong nhung lụa từ bé nên tính tôi khá hoang phí, cũng chính vì lẽ đó, tiền nong trong nhà tôi thường do chồng quản lý. Có lẽ đây chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Cưới chồng về một thời gian thì tôi sinh con. Vì bận việc chăm con, việc nhà lại không có ai giúp đỡ nên tôi quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà và chuyển sang buôn bán.
Trời phật thương tình nên cửa hàng buôn bán của tôi khá đắt khách, tiền hàng tháng tôi kiếm về còn nhiều gấp hai, gấp ba lần khi đi làm công ty. Tiền lời có được tôi đưa hết cho chồng gửi tiết kiệm, chỉ dành lại một ít để quay vòng vốn và lo cơm nước. Lương của chồng tôi mỗi tháng được hơn 20 triệu nhưng tôi chưa bao giờ hỏi đến. Phần vì tôi không muốn anh cảm thấy áp lực, phần vì tôi cũng để anh có thể thoải mái tự do gửi về chăm lo cho bố mẹ chồng ở quê, vì dù sao tôi cũng không thể về nhà để phụng dưỡng ông bà được.
Buôn bán được hơn 1 năm, thấy tình trạng buôn bán khả quan, tôi tính mở rộng kinh doanh nên cần thêm vốn. Lúc ấy tôi nhớ đến khoản tiền mình nhờ chồng gửi tiết kiệm, nhẩm tính ra tôi ước chừng cũng phải có được gần 6-7 trăm triệu trong tài khoản. Nói là làm, tối hôm đó về tôi hỏi chồng về khoản tiền gửi tiết kiệm và ý định kinh doanh của mình.
Ban đầu chồng tôi ậm ừ nói không muốn tôi mở rộng kinh doanh vì sợ thua lỗ, nhưng sau khi tôi thuyết phục và nói mãi thì anh mới nói thật rằng món tiền tôi gửi anh đã mang đi hùn vốn làm ăn với bạn. Tuy nhiên, dự án đó không như mong đợi nên toàn bộ số tiền đầu tư vào đều mất, trong tài khoản chỉ còn khoảng gần 80 triệu, không đủ cho tôi mở thêm cửa hàng.
Tính tôi trước giờ đều khá thoáng, lại sợ chồng tự ti nên an ủi, bảo anh không cần quan tâm đến chuyện đó, tiền mất đi vẫn có thể kiếm lại được, giờ cửa hàng chưa mở thì có thể đợi đến sau này. Chồng tôi rối rít cảm ơn tôi và hứa sau này có khoản đầu tư gì sẽ bàn bạc với tôi trước khi quyết định. Tôi vui lắm, vì cuộc sống vợ chồng chỉ cần chia sẻ với nhau thì mọi chuyện đều ổn.
Cho đến một ngày tôi vô tình dọn dẹp bàn làm việc của chồng và phát hiện ra 1 tờ biên lai gửi tiền qua ngân hàng. Số tiền được chuyển đúng bằng số tiền mà chồng tôi đánh mất qua dự án, nhưng người nhận lại là một cái tên tôi không thể nào quên. Đó chính là tên người yêu cũ của anh.
Tính tôi vốn thẳng thắn nên liền đem tờ biên lai đó để đối chất với chồng, ban đầu chồng còn quanh co chối tội, nhưng sau anh cũng thừa nhận rằng người yêu cũ của anh đợt vừa rồi gặp chút trục trặc trong công việc nên phải đền cho đối tác một khoản tiền lớn, vay mượn khắp nơi không được nên mới phải hỏi vay chồng tôi. Chồng tôi không dám tiết lộ cho tôi vì sợ tôi suy nghĩ.
Tôi nửa tin nữa ngờ, thật ra chuyện tiền nong không phải là chuyện lớn, chuyện tình cũ không rủ mà đến với tôi mới là vấn đề. Nếu chồng hỏi ý kiến tôi về chuyện này chắc chắn tôi cũng sẽ không ngại ngần mà cho cô ấy mượn tiền, nhưng chồng lại giấu giếm khiến tôi không thể không suy nghĩ. Mọi người bảo tôi bây giờ phải làm thế nào, tôi có nên tin tưởng chồng mình và tha cho anh ấy? Hay tiếp tục theo dõi để tìm thấy những bằng chứng quan trọng hơn.
Theo Sunny Phạm (Thời Đại)