Tôi có thể làm ngơ anh như người dưng trong nhà nhưng chịu không xong kiểu ăn đâu vứt đó, mặc đâu vứt đó, bẩn vô cùng.
Môi trường làm việc nghiêm khắc cũng không rèn luyện được anh. Trong thời gian còn đi làm anh có một tháng sinh hoạt theo khuôn khổ nhưng vẫn lười biếng. Chăn gối đơn vị cấp anh để y vậy rồi mua lại cái mới ở cửa hàng quân dụng, khi đánh kẻng anh gom chúng nhét vào balô. Tính cách lười của anh một phần do gia đình nuông chiều, một phần tự thân anh không có ý thức trách nhiệm, sống ký sinh. Nhiều người sẽ hỏi sao tôi không tìm hiểu kỹ trước cưới hoặc ly dị đi. Thú thật 7 năm quen nhau anh tỏ ra hết lòng và thương yêu tôi. Anh không ngại đường xa, chẳng quản nắng mưa ngày đêm chạy từ đơn vị về thành phố nơi tôi làm việc mỗi cuối tuần và kỳ nghỉ. Tôi đi làm ăn cơm tiệm rồi đi học ngoại ngữ, uống cà phê đọc sách một mình hoặc chơi cùng bạn. 7 năm vậy đó.
Ly hôn tôi đã nghĩ đến nhưng giờ đi làm rồi thuê nhà lại phải sống chật hẹp, trong khi đang sống thoải mái. Tôi sẽ ly hôn khi có đủ tiền mua nhà và cơ sở làm ăn. Điều đó tôi đang tích lũy, tôi đang buôn bán được, thuê người giúp việc thì nhiều chi phí quá trong khi chỉ có một mình cáng đáng trong ngoài. Từ đây đến lúc có thể dọn ra ngoài tôi sợ mình phát điên luôn. Tôi có thể làm ngơ anh như người dưng trong nhà nhưng chịu không xong kiểu ăn đâu vứt đó, mặc đâu vứt đó, bẩn vô cùng. Nhiều người thấy hoàn cảnh của tôi đều tỏ vẻ thương hại, tôi nhục nhã vô cùng, người thì nói cho thấu tai anh: "Chồng em lấy vợ sao sướng quá, ăn no ngủ kỹ" do thấy tôi vừa bán vừa bế con mà khách tấp nập. Có người lại khinh anh vì chỉ ăn với chơi, tôi muối mặt lắm.
Làm đàn ông thì hãy là đàn ông, sống vậy con cái sao dạy dỗ, sao có sự kính trọng? Đáng lẽ ra anh phải là người lo kinh tế gia đình mới phải. Con người này còn cải tạo được không. Một ngày của tôi mệt mỏi quá.
Độc giả Hằng
Theo VnExpress.net