Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo của tỉnh Nam Định, năm 2001 tôi bước chân vào giảng đường đại học với một tâm thế vô cùng phấn khởi. Qua 4 năm vất vả, lúc nào tôi cũng luôn cố gắng vì sự nghiệp học vì nghĩ đến sự khó khăn vất vả của bố mẹ đã nuôi tôi suốt những tháng ngày qua. Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học và có một việc làm ổn định. Cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, tôi lập gia đình năm 2007, năm 2008 sinh con. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, tuy nhiên sau khi sinh em bé xong chồng tôi đổ đốn, lao vào con đường cờ bạc và cho vay nặng lãi. Đến khi con tròn 2 tuổi thì chồng gọi tôi tới quán cà phê nói chuyện. Anh nói vì chơi cờ bạc và cho vay nợ lãi nên đến giờ nợ rất nhiều, anh bảo nhà còn mấy cuốn sổ tiết kiệm hãy đưa cho anh để đi trả nợ. Tôi vô cùng hụt hẫng và thất vọng, đem toàn bộ tài sản vợ chồng tích cóp bấy lâu để đưa cho chồng trả nợ.
Những tưởng mọi việc đã êm xuôi, nào ngờ một tháng sau chồng nói anh còn nợ nhiều lắm. Đến nước đó thì ở nhà cũng chẳng còn gì để đem ra cầm cố và thế chấp, tôi bảo anh hết đường rồi. Thế rồi, anh bỏ mẹ con tôi và lặng lẽ vào Sài Gòn. Tôi nhớ mãi lúc đó nhà còn một chỉ vàng (hồi cưới ông nội và bà ngoại tôi chung nhau để mua tặng) anh cũng mang đi nốt. Sau khi anh đi các con nợ đều tìm đến gặp tôi, phải cắm cả sổ lương tôi mới vay được 50 triệu để trả tạm cho người ta. Sau đó, tôi đành phải làm quyết định ly hôn giả thì bọn nợ mới không đến tìm nữa.
Về phía chồng tôi, sau khi vào Nam sinh sống, được anh trai chồng cấp vốn khoảng 70 triệu làm ăn. Anh mở mối đá, ngày cũng kiếm kha khá. Hồi anh bỏ đi, Tết nào tôi với con cũng vào ăn Tết cùng để động viên anh sớm tu chí làm ăn lấy tiền trả nợ. Đúng là cuộc sống không mỉm cười với tôi, thời gian gần đây tôi phát hiện ra anh nợ nần thêm vì cờ bạc và ăn ở với một cô bồ như vợ chồng (cô bồ kia liên lạc trực tiếp với tôi đòi nợ và thông báo tình hình của chồng tôi). Tôi đã không tin điều đó là sự thật cho đến khi anh bỏ vào chùa tại Lâm Đồng sinh sống và thông báo với tôi toàn bộ sự việc. Tôi đau đớn vô cùng vì một lần nữa lại bị anh lừa. 5 năm nuôi con một mình tôi đã nếm trải bao cay đắng tủi nhục, giờ lại một lần nữa như vết dao cứa vào lòng. Thật sự lúc đó tôi vô cùng đau khổ.
Tháng 2/2016 anh đã trở về, trên người là bộ quần áo nâu, một túi vải có vài ba bộ quần áo và xin tôi được ở lại cùng với con. Ở vào hoàn cảnh thế này tôi nên xử lý thế nào? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi tiếp tục sống.
Theo Dung (VnExpress.net)