Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi. Vợ chồng tôi đến với nhau vì tình yêu như bao đôi khác. Chồng tôi tính khá gia trưởng, thích vợ phải nghe lời, phục tùng. Tôi tính cũng hiền nên nhiều khi không hài lòng với cách thể hiện của chồng cũng tặc lưỡi cam chịu cho nhà cửa êm ấm.
Mọi chuyện chỉ căng thẳng từ sau khi tôi sinh con. Chồng tôi rất yêu con. Với con, anh trở nên dịu dàng đến bất ngờ chứ không hề cau có, nói bẳn gắt như với vợ. Anh chưa bao giờ cáu với con, luôn nựng nịu, âu yếm. Tôi nhiều lúc to tiếng do bực dọc khi con không chịu ăn, nghịch quấy là bị chồng lừ mắt.
Cũng từ khi có con, chồng ít khi đụng chạm, âu yếm vợ. Đêm ngủ, anh kê tay cho con gối đầu, ôm con, mặc kệ vợ. Con bé được bố chiều cũng quấn quít lắm, đi chơi, ăn uống, tắm... đều đòi bố. Nhiều người bảo tôi sướng, như vậy càng nhàn. Nhưng đôi khi tôi thực sự thấy mình như người thừa với chồng. Có phải chồng không yêu tôi thực sự, lấy tôi về chỉ để sinh con?
Mấy hôm nay thay đổi thời tiết, con bị ho là anh ấy cuống quít lo lắng, rồi đổ lỗi cho tôi mở quạt đêm, không mặc ấm cho con. Trong khi đó, tôi bị cảm cúm cả tuần, anh không hỏi han lấy một câu. Tôi thực sự thấy buồn tủi.
Theo Thanh Nhàn (Ngoisao.net)