Tôi và anh đến với nhau bằng tình yêu sét đánh, khi tôi thi đại học vỏn vẹn có 7 ngày đã gặp anh và cả hai đều cảm thấy yêu nhau. Sau 7 năm yêu sâu đậm, chúng tôi kết hôn, giờ có hai con gái, 7 tuổi và 4 tuổi, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, trong nhà không ngớt tiếng cười. Chúng tôi đều chăm chỉ làm việc, tu chí, cuộc sống cứ tưởng ngập tràn trong niềm hạnh phúc, buổi tối cả nhà quây quần, chơi đùa cùng nhau, cùng nhau học bài, cuối tuần lại đi chơi ở khu vui chơi, ra vùng biển, về quê với ông bà nội ngoại. Thế mà việc anh đòi sinh thêm một đứa con trai đã gây ra những áp lực, căng thẳng cho tôi, làm không khí trong gia đình không vui. Anh là cháu trưởng trong gia đình nhưng em trai anh đã có hai con trai, tức là ông bà đã có người nối dõi rồi. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ cần có hai con gái là đủ, tập trung nuôi dạy các con và lo làm việc.
Tôi lớn lên trong một gia đình có 3 con gái (mẹ tôi hai lần sinh) nhưng bố mẹ tôi không bao giờ buồn lòng về điều đó. Còn bên cạnh nhà tôi, cậu tôi, bác tôi cũng có 3 người con gái nhưng lại đổ lên đầu vợ con họ sự buồn phiền vì không có con trai, tạo nên hai thảm kịch cho hai nhà. Hai người họ suốt ngày rượu chè, không lo làm ăn, chăm lo cho con cái, để mấy người con không biết bao nhiêu lần đau lòng, khóc về việc đó. Nhiều lúc tôi tự nghĩ: Sao không thay vì đuổi theo ước mơ có con trai để chống gậy lúc chết, cậu và bác hãy chăm chỉ làm việc, sống hiền hòa, yêu thương các con, như thế cuộc sống của họ sẽ tốt hơn không? Người ta bảo: “Có con gái sướng đến lúc chết, có con trai đến lúc chết mới sướng” tôi thấy đúng quá. Ví như ông tôi sinh được 3 người con trai và một người con gái là mẹ tôi. Ba cậu của tôi không ai hợp với ông, ông đã rất nhiều lần khổ sở vất vả lên quán rượu kéo cậu hai tôi về. Ông cũng không biết bao nhiêu lần đến tận cơ quan của con trai lớn để lôi cậu khỏi đám đánh bạc. Riêng mẹ tôi, người con gái mà khi bà sinh mẹ, ông không thèm vào thăm, không thèm nhìn mặt con, giờ lại là người ông yêu nhất, là người quan tâm đến ông nhất, hay mua quà và sang chơi với ông nhất.
Không khí gia đình tôi giờ căng như dây đàn, một bên muốn sinh con trai, một bên muốn dừng lại. Anh tuyên bố: “Nếu không đẻ thì anh có cách khác”. Con trai với anh quan trọng thế sao? Quan trọng hơn hạnh phúc gia đình, một người vợ đã cùng anh vượt qua bao gian khó vất vả xây dựng từ hai bàn tay trắng đến khi có cơ sở vật chất đầy đủ? Quan trong hơn hai đứa con xinh xắn, lúc nào cũng bố bố, lúc nào cũng muốn rúc vào nách bố ngủ? Cách khác của anh chắc chắn sẽ làm gia đình không còn vẹn nguyên nữa. Tôi đã chiều chồng, đi thụ tinh ống nghiệm một lần để có con trai, chi phí cũng cao, tầm khoảng 100 triệu, nhưng không may lại chưa thành công. Tôi sợ những lần đến bệnh viện, những lần chọc kim tiêm hàng ngày, những lần thăm khám buồng trứng, sợ những giây phút phải chờ đợi đến lượt ở bệnh viện, sợ cả những áp lực tâm lý khi làm thụ tinh ống nghiệm, sợ cái thời gian 14 ngày thấp thỏm lo âu đợi chờ. Quan trọng là có cần thiết phải như thế không?
Nếu tôi làm thêm một lần nữa vẫn không thành công, không có con trai cho anh thì sao? Anh có đi kiếm con ở ngoài không? Tại sao đàn ông Việt Nam cứ cần phải có con trai? Tại sao không sống cuộc sống hiện tại của mình, chăm lo cho bố mẹ, vợ con mà lại phải đi tìm kiếm cuộc sống sau khi chết? Trong tình huống của tôi, rất mong độc giả cho một lời khuyên để giảm bớt áp lực tâm lý, căng thẳng trong đầu. Chân thành cảm ơn.
Theo Hân (VnExpress.net)