Tôi 28 tuổi, chồng 37 tuổi, có một con gái 30 tháng tuổi. Chúng tôi đều là người ở tỉnh lên Sài Gòn học tập và sinh sống tới bây giờ. Tôi quen chồng lúc tôi 22 tuổi khi còn là sinh viên. Sau hơn 2 năm tìm hiểu chúng tôi làm đám cưới. Sau kết hôn vợ chồng tôi ở nhà ba mẹ tôi mua ở Sài Gòn cho mấy chị em tôi ở từ thời còn sinh viên. Vợ chồng tôi ở riêng một tầng, chỉ ăn uống chung với các anh chị. Mặc dù nhiều người trong gia đình tôi không thiện cảm với anh vì cách ăn nói, cư xử nhưng cũng không ai phản đối đám cưới. Anh làm bên ngành xây dựng nên tính cách không được nhã nhặn. Còn tôi thì ai cũng thừa nhận tuy không giỏi nhưng là người hiền lành và chịu thương chịu khó.
Lúc kết hôn tôi đang làm nhân viên văn phòng. Kết hôn 10 tháng sau thì tôi mang thai. Thai được 7 tuần tôi bị động thai dọa sảy nên phải nghỉ làm để dưỡng thai. Thời gian này anh tự xin nghỉ làm công ty và tự làm bên ngoài, mở công ty riêng. Giai đoạn này công việc của anh rất khó khăn. Suốt thời gian tôi bị động thai chỉ được nằm im trên giường thì anh chăm lo cơm nước, giặt giũ cho tôi. Qua tháng thứ 4 của thai kỳ thì tôi cũng đã đủ khỏe để lo cơm nước và ở nhà vì trước đó thai yếu và cũng vì không công ty nào nhận nữa. Tuy chúng tôi cũng có lúc cãi vã linh tinh nhưng vẫn cố gắng vượt qua. Nhiều lúc giận anh vì sự cộc cằn thô lỗ, bảo thủ nhưng rồi cũng nghĩ anh khẩu xà tâm phật, sống tình cảm dù bên ngoài khô khan, lạnh lùng. Nghĩ vậy tôi ráng chấp nhận tính xấu của chồng.
Sau khi tôi sinh bé gái thì công việc của chồng vẫn không tiến triển. Anh mượn tiền chị gái tôi để làm ăn nhưng tới lúc trả thì không có vì bị người ta lừa, lại thêm làm ăn thua lỗ nữa. Đó là thời gian rất khó khăn. Lúc này tôi ở nhà mẹ đẻ vẫn ráng động viên anh cố gắng. Nhiều lần anh lên thăm 2 mẹ con mà nhìn anh tôi thương vô cùng. Cũng vì những mâu thuẫn tiền bạc cộng với sự không biết cách cư xử của anh mà mâu thuẫn giữa anh và chị tôi ngày càng trầm trọng. Thời gian này tôi và con cũng chuyển xuống Sài Gòn sống như trước với anh nhưng anh ngày càng có những thay đổi. Nếu ngày xưa anh thô lỗ, cộc cằn một thì lúc này tăng lên gấp 5 lần. Có những lúc rất vô lý anh xúc phạm tôi và gia đình tôi nặng nề. Tôi thực sự rất buồn và đau khổ. Đỉnh điểm là tôi đã 2 lần quyết định sẽ ly hôn và về nhà chồng nói chuyện với ba mẹ chồng. Nhà chồng khuyên nhủ và hàn gắn. Tôi cố gắng vì phần thì thông cảm cho khó khăn trong công việc của anh, phần vì vẫn thương anh, phần thì thương con.
Để tránh những xung đột, rạn nứt tình cảm giữa anh và gia đình tôi thì chúng tôi đã ra ngoài thuê nhà trọ để sống. Thời gian này khá êm đềm. Công việc của anh tuy không dư giả nhiều nhưng đủ lo cho mẹ con tôi đầy đủ. Tôi cũng mong được đi làm như người ta chứ không phải ở nhà coi con nhưng ông bà nội ngoại không ai ở chung để trông cháu hộ. Con lại lười ăn, 30 tháng mà cháu chỉ gần 10kg. Chồng tôi nhiều lúc vì mệt mỏi công việc mà nghe con khóc cũng cáu gắt rồi dùng những từ không hay để la con và tôi. Tôi thực sự biết anh vất vả, mệt mỏi lại thiếu ngủ nên sinh cáu gắt, nhưng cũng lắm lúc tôi không chịu được khi chồng bực bội công việc thì giận cá chém thớt.
Khi con ổn được chút thì tôi đi xin việc và được nhận công việc tương đối tốt. Chồng nói sẽ đón con và cho con ăn uống thay tôi dù công việc của anh cũng rất nhiều. Nhưng làm được 2 ngày tôi phải xin nghỉ vì bé con khóc đêm kinh khủng chưa từng có, bỏ ăn, bỏ uống, sụt kg trầm trọng (trước đó một tuần bé cũng mới cảm xong, không ăn uống gì). Tôi xin nghỉ làm vì sợ con bệnh nặng thì trước sau gì cũng phải nghỉ thôi.
Điều đau đớn nhất là tôi phát hiện ra anh vì muốn có gói công trình kia mà đi bia ôm và karaoke ôm với những người chủ đầu tư công trình. Anh đã ngủ với gái bia ôm và nói dối tôi. Trước giờ tuy anh có nhậu nhẹt nhưng rất ít và cũng biết điểm dừng. Anh về còn nhắn tin hỏi thăm cô bé bia ôm. Khi tôi hỏi tại sao thì anh nói nhắn vậy thôi chứ không có ý định gì. Vì công việc, vì muốn được công trình nên phải theo người ta, không thì mất gói này, không biết bao giờ mới có cơ hội. Anh nói muốn sớm mua nhà để mẹ con tôi không vất vả sống nhà trọ chật chội. Đương nhiên tôi rất giận, rất đau, tôi đâu cần phải có nhà bằng cách đó. Những chuyện này tôi âm thầm chịu đựng không dám nói với gia đình.
Bây giờ gia đình chồng cũng không hàn gắn nữa, nói tùy cho tôi lựa chọn. Tôi rất thương mà cũng rất hận anh. Trước giờ tuy anh đối xử với tôi có lúc rất thô lỗ nhưng anh thương tôi và con rất nhiều. Anh là kiểu người mình khổ sao cũng được miễn vợ con được đủ đầy. Tôi nghỉ làm nhưng anh không bao giờ trách móc hay đề cập chuyện tiền bạc xài nhiều hay ít. Giờ anh nói cho một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, anh sẽ cố gắng làm được, sẽ kiềm chế nóng giận, không nạt nộ tôi và con, không làm gì để tôi buồn và sẽ bình thường với gia đình bên vợ
Tôi đã bắt đầu đi làm lại một công việc bán thời gian để có thời gian đưa đón con đi học, cho ăn uống. Tuy lương ít nhưng tôi cũng sẽ cố gắng khi nào con ăn ngủ ở trường tốt thì sẽ tìm một công việc toàn thời gian với mức lương cao hơn. Giờ tôi viết đơn ly hôn anh không ký, muốn ly hôn đơn phương cũng được nhưng sợ thời gian kéo dài quá 6 tháng lúc đó con tôi đã 3 tuổi thì lại không được phép nuôi con vì kinh tế không bằng chồng.
Tôi có nên một lần nữa cho anh cơ hội để làm lại hay dũng cảm chấm dứt cuộc hôn nhân này? Vì thực sự tôi cũng còn thương và cũng còn giận anh rất nhiều. Tôi xin chân thành cám ơn.
Theo Nga (VnExpress.net)