Chồng tôi mất vào những tháng cuối của năm 2018 sau một thời gian dài chống trọi với căn bệnh ung thư quái ác. Lấy anh được hơn 10 năm, tôi với anh chỉ sinh được một mụn con. Sau khi anh qua đời, nhiều người nói tôi còn trẻ nên có thể suy nghĩ về chuyện đi bước nữa. Nhưng với tôi chuyện tình yêu không quan trọng bằng việc giáo dục đứa con trai bé bỏng này.
Ngày trước, vào những hôm tổ chức đám tang của chồng, họ hàng, bạn bè khắp nơi đến chia buồn cùng gia đình. Và như thông lệ, gia đình tôi sẽ ghi chi tiết ai viếng bao nhiêu tiền vào một quyển sổ. Sau đó một thời gian, số tiền ấy mang về quê trả lại vào những lúc người nhà của họ hàng mất.
Với cá nhân tôi hay bất cứ ai cũng thế, cũng đều cho rằng tập tục này khá văn minh, dù đôi khi nó hơi gây ra một sự sòng phẳng quá mức. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ phận làm con, tôi sẽ mang hết chỗ tiền ấy về cho mẹ chồng, để bà có tiền cho vào phong bì khi đi viếng một ai đó dưới quê.
Tết năm nay, tôi và con trai về thăm mẹ chồng ở quê, đồng thời cũng là dịp thích hợp để chuyển lại bà số tiền kia. Buổi gặp mặt này còn có bữa cơm khá ấm cúng với các cô chú, các bác. Đến lúc uống nước, tôi mới công khai đưa một phong bì đựng tiền cho mẹ chồng và nói:
"Chồng con mất cũng được hơn 1 năm rồi. Nay con gửi lại mẹ tiền mà họ hàng ở quê phúng viếng. Khi nào nhà của họ có việc, thì mẹ cứ lấy trong này bỏ vào phong bì xong ghi tên giúp con nhé mẹ."
Tôi cứ ngỡ sau đó mẹ chồng lẫn mọi người xung quanh sẽ nghĩ thầm trong bụng rằng tôi quả là một người con dâu thảo hiền, chu đáo. Nhưng mẹ chồng bắt đầu tối sầm mặt lại, khóc lóc rồi gào to lên:
"Ối giời ơi làng nước ơi, con trai ơi con về mà xem vợ con này! Chị trả tiền tôi là hết tình hết nghĩa đúng không? Sao tự dưng lại trả lại vậy thế hả giời? Hay chị tính đi lấy chồng mới rồi bỏ cháu tôi đơn côi một mình? Cái số tôi nó khổ quá trời ơi!"
Nói xong, bà cầm phong bì ném lại về phía tôi: "Đây tôi trả chị, của nhà chị tất, tôi không cần!"
Tôi bỗng câm nín. Không ngờ mẹ chồng lại nghĩ tôi về quê trả tiền là để hết tình hết nghĩa, để đi lấy chồng mới. Trước giờ tôi vẫn một mực thương nhớ chồng đã khuất và nuôi con cái đàng hoàng. Thậm chí việc nội bộ gia đình tôi cũng thường xắn tay áo giúp đỡ hết mình. Vậy mà mẹ chồng lại suy nghĩ theo một cách ngược lại.
Phải chăng bà vẫn còn luyến tiếc người con trai chết trẻ của bà mà nặng lời với tôi hay không? Giờ đây tôi không biết phải giải thích sao để mẹ chồng lẫn anh chị em trong gia đình hiểu tấm lòng của mình cả!
Theo Quiry (Helino)