Tôi và chồng yêu nhau 1 năm thì kết hôn. Tính đến nay cũng đã có 3 năm hôn nhân cùng một cậu nhóc khá kháu khỉnh.
Cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng khó tránh khỏi những bất đồng, cãi vã nhưng đều thẳng thắn chia sẻ, giải quyết. Anh ấy làm việc gì cũng chu đáo, vẹn toàn và rất được lòng mọi người nên tôi cực kỳ nể trọng anh.
Nhất là sau vụ bố tôi có bồ nhí bên ngoài, nhờ có anh quân sư mà gia đình tôi mới trở lại bình ổn.
Ngày trước khi yêu nhau, anh luôn nói với tôi rằng, nếu một trong hai người có ai khác thì nhất định phải nói cho người kia chứ đừng im im để họ tự phát hiện, lúc đó sự tôn trọng dành cho nhau không còn. Tôi không phải mẫu phụ nữ lăng nhăng nên ngày đó rất mạnh miệng rằng "chỉ có đàn ông các anh mới thèm phở bên ngoài chứ phụ nữ chúng em ít lắm. Chỉ cần anh yêu thương em, không bỏ em thì nhất định em sẽ bám anh cả đời".
Có lẽ sau câu nói đó mà chúng tôi nên duyên vợ chồng nhưng chẳng thể ngờ, một lần tình cờ tìm gọi vào số chồng nhưng anh đi làm quên ở nhà tôi mới biết chồng lưu tên mình trong điện thoại là "ca-ve".
Trước đó, cả tôi và anh đều rất tôn trọng riêng tư của nhau thế nên lúc nhìn danh bạ hiển thị số tôi sốc nặng. Tối đó tôi tức tối nói chuyện với anh. Anh im lặng bỏ đi mặc tôi gào khóc. Vợ chồng tôi chiến tranh lạnh một tuần. Tôi vì không muốn không khí gia đình mãi ảm đạm nên đã chủ động gạn hỏi trước. Và rồi anh cũng nói.
Anh bảo không tự dưng mà anh lưu tên tôi là như thế. Cách đây 1 năm, trong một lần đi liên hoan cùng công ty dịp tất niên chồng tôi thấy tôi và một người đàn ông lạ đi vào khách sạn.
Anh đã im lặng không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng khinh bỉ tôi và cũng từ đó, anh đổi tên tôi thành như vậy trong danh bạ để nhắc nhở vết nhơ của tôi. Nhưng vì thương thằng nhóc con tôi còn quá nhỏ nên anh nín nhịn.
Tôi chết lặng, 1 năm trước, chồng tôi quá tập trung cho công việc, anh đi công tác liên miên, tôi một mình ba đầu sáu tay lo hết mọi chuyện. Áp lực, cô đơn tôi trót dại với một tay đồng nghiệp trẻ nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Sau đó tôi đã rất hối hận và không bao giờ có lần 2. Thật chẳng ngờ lại bị chồng nhìn thấy.
Có lẽ vì thế mà gần 1 năm gần đây, vợ chồng tôi gần như không chung đụng chăn gối, chúng tôi ngủ cùng nhau mà như hai người xa lạ. Chồng tôi đi làm về chỉ chơi với con. Trừ những việc cần thiết còn lại anh chẳng bao giờ nói chuyện với tôi.
Tôi thừa hiểu mình đã khiến chồng chịu đựng đến mức nào. Nhưng cũng trách anh đã không nói với tôi thậm chí còn lưu tên tôi như vậy khiến lòng tự trọng của tôi cực kỳ tổn thương. Tôi thú nhận tất cả nhưng anh vẫn nói rằng, đó là thứ cả đời này anh không quên được.
Anh sẽ không ly hôn nhưng để anh tôn trọng tôi thì sẽ không còn nữa. Tôi chẳng biết nên làm sao với cuộc hôn nhân của mình nữa. Chẳng lẽ tôi quay đầu sửa sai cũng không được tha thứ ư?....
Theo An Nhiên (Khỏe và Đẹp)