Sống với nhau 5 năm trời, chồng tôi chưa bao giờ khiến vợ buồn lòng. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ nói đến hai chữ ly hôn hoặc nghĩ đến chuyện xa nhau.
Tôi tự hào mình là một người con dâu biết ăn ở và phải đạo. Về làm dâu được vài tháng thì mẹ chồng tôi bị ốm liệt giường. Tôi nghỉ việc ở nhà bán hàng và chăm mẹ chồng.
Em chồng tôi lấy chồng gần nhà nhưng bận rộn con cái, gia đình bên chồng nên không thường xuyên sang với mẹ. Chỉ có tôi là một tay chăm sóc mẹ chồng. Ít ai biết, đến ngày đi đẻ, tôi vẫn phải cố giặt nốt đồ bẩn của mẹ chồng để chồng đỡ cực.
Thấy tôi vất vả, chồng cũng tỏ ra rất quan tâm tới tôi và con. Về đến nhà là anh chơi với con, tranh thủ dạy con học cho tôi dọn dẹp và bán hàng. Đến nhà bố mẹ vợ, thấy bố tôi cứ đau lưng suốt, anh lại mua cho bố tôi chiếc ghế massage có giá hơn 20 triệu.
Vợ chồng tôi sống hạnh phúc như vậy nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chồng ngoại tình. Hoặc nếu suy nghĩ ấy thoáng qua, tôi sẽ gạt ngay đi và tự nhủ chồng mình không bao giờ làm những chuyện có lỗi với vợ con.
Bản thân tôi trước giờ cũng không có thói quen kiểm soát chồng. Anh gặp gỡ ai, nói chuyện với người nào, tôi hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là mấy ngày trước, con trai tôi đi học về có kể lại. Con bảo thấy bố chở cô nào đi qua, nhìn họ ôm nhau tình tứ lắm.
Lúc đầu tôi không để tâm. Nhưng rồi đêm ấy nằm suy nghĩ, tôi lại thấy chột dạ. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu theo dõi chồng. Ngày đầu tiên, chồng tôi về nhà đúng giờ, cũng không đi đâu ngoài cơ quan.
Ngày thứ hai cũng vậy, tôi còn dự định nếu ngày thứ 3, chồng vẫn không có gì khả nghi thì tôi sẽ dừng theo dõi. Nào ngờ chiều hôm qua, cũng là ngày thứ 3, chồng tôi gọi điện báo anh có cuộc hẹn với bạn cũ nên sẽ về muộn và không ăn cơm nhà.
Tôi theo dõi chồng, thấy anh đi thẳng vào một ngôi nhà. Người phụ nữ ra mở cửa cho anh mặc chiếc váy ngủ gợi cảm cùng nụ cười tươi rói. Họ hớn hở nói chuyện với nhau rồi vào nhà và đóng cửa lại. Tôi đã rất lăn tăn giữa việc nên vào đó làm to mọi chuyện hay im lặng cho qua.
Cuối cùng, tôi ấn chuông cửa rồi lấy chiếc khăn tay treo lên cổng nhà người phụ nữ kia rồi ra về. Chiếc khăn ấy chính là món quà đầu tiên chồng tôi tặng. Khi đó anh nói hai con chim công thêu trên tay biểu tượng cho tôi và anh. Vì đó là kỷ vật nên dù đã nhuốm màu thời gian, tôi vẫn giữ lại.
Có lẽ chồng tôi nhìn thấy và nhận ra chiếc khăn. Lúc trở về, anh gọi tôi vào phòng rồi quỳ rạp xuống xin tôi tha thứ. Bản thân tôi cũng muốn tha thứ cho anh, nhưng sự thất vọng lại quá lớn nên tôi không chắc chúng tôi có thể như xưa không. Mọi người ơi, có thể cho tôi một lời khuyên lúc này không?
Theo T.T.H.N (Helino)