Là một người mẹ, tôi luôn mong muốn các con được vui tươi và hạnh phúc, có một gia đình đúng nghĩa. Vợ chồng tôi cưới nhau đã 7 năm rồi, anh là người đàn ông tốt, cũng là mối tình đầu của tôi, anh rất yêu thương các con, là người cha tốt, là người con hiếu thảo. Chúng tôi sống chung nhà cùng ba mẹ chồng và đương nhiên không tránh khỏi những lần va chạm, tôi cũng không thuộc típ phụ nữ hay kể lể hoặc nói với chồng về những điều uất ức, thấy anh đi làm cả ngày mệt nên không muốn thêm chuyện ở nhà khiến anh căng thẳng. Có điều tôi im lặng không có nghĩa là gia đình yên ấm. Mẹ hay nói với chồng tôi thế này thế nọ, và anh luôn cho rằng tôi sai. Nếu tôi biện minh cho mình thì anh bảo nói không nghe, im lặng anh lại bảo hay giận hờn. Những điều ấy lặp lại nhiều lần trong ngần ấy năm khiến tôi buồn nản vô cùng.
Anh còn phụng dưỡng cha mẹ nên tôi không thể nương tựa anh vào kinh tế. Vợ chồng độc lập tài chính, tôi chưa từng được cảm giác giữ tiền của chồng. Những món đồ mình thích, tôi luôn tự mua. Tôi thèm được chồng quan tâm cảm xúc của mình. Anh ít dẫn vợ con đi ăn hoặc đi chơi, nếu có toàn do tôi chủ động. Chuyện chăn gối cũng vậy, anh hời hợt và dường như không có mong muốn gần vợ, chỉ được một hoặc 2 lần mỗi tháng, có khi tôi chủ động thì anh né và nói mệt. Tôi thích được anh ôm thì anh nói tê tay.
Anh 45 tuổi, chúng tôi cách nhau 18 tuổi, hình thức tôi khá, nhiều lần tỉ tê với anh rồi lại đâu vào đấy. Những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống không như mong muốn khiến tôi buồn và không lối thoát, ly hôn lại sợ mình bốc đồng rồi làm khổ con. Cuộc sống mà cả tình và tiền đều phải tự thân khiến đôi lúc tôi áp lực lắm, chỉ biết thui thủi một mình.
Theo Hoa (VnExpress.net)